Ánh mặt trời dần lên tõa sáng khắp khu vườn cỏ xanh, bên ngoài cửa sổ tiếng chim hót ríu rít chào ngày mới tốt lành. Eunjung như thường lệ thức dậy sớm làm điểm tâm rồi gọi Jiyeon dậy cùng ăn, sau cùng là đưa cô ấy đến nơi làm việc. Cứ thế mà thấm thoắt đã nữa tháng trôi qua, tình hình kế hoạch công việc của Jiyeon cũng đang đến gần những giai đoạn cuối sắp hoàn tất và tin tức của chủ tịch Park cũng sắp trở về nước.
Mấy hôm trước Eunjung có gặp lại Gyuri lần nữa, kể từ đợt vô tình chạm mặt nhau ở công ty đây là lần gặp thứ tư giữa cô và cô gái này. Mà cứ mỗi lúc gặp, Gyuri đều nhắc đến bữa cơm chưa dùng như một cục nợ đeo bám Eunjung. Cuối cùng Eunjung cũng đồng ý dùng cơm cùng cô nhưng là đi ra ngoài ăn chứ k đến nhà cô.
Gyuri cùng Eunjung đến một nhà hàng sang trọng, tại đây đa phần thực khách đều nằm trong giới thượng lưu. Điều này cũng là lẽ thường tình vì Gyuri đâu đơn thuần là một cô gái bình thường, cô xuất thân trong gia đình truyền thống nho giáo, cha làm ở tòa án tối cao còn mẹ là hội trưởng hội liên hiệp phụ nữ do đó những nơi cô đến đều phải xứng tầm vs thân phận của cô. Cô và anh trai đã được dạy dỗ và định hướng nghề nghiệp từ nhỏ, hiện tại cô là luật sư kinh tế chuyên xữ lí và bào chữa các công vụ được nhà nước giao phó. Khác vs Seung Ho, Gyuri ít có mục tiêu cao cho sự nghiệp nhưng đó là trong công việc, riêng chuyện tình cảm cô luôn có nhiều tham vọng chiếm hữu.
Bước vào không gian tinh tế bậc nhất ở đây, Eunjung lịch sự kéo ghế cho Gyuri ngồi và khéo léo gọi bồi bàn đem menu đến cho cô ta xem. Order các món đâu vào đấy, Gyuri mới bắt đầu vào chuyện
“Gần đây tôi đi công tác ở Anh, lúc dạo phố có ngang qua vài địa điểm thấy cái áo này rất hợp vs cô. Tôi tặng cô.” – Gyuri đưa cho Eunjung một chiếc túi xách
“Tôi k nhận đâu.”
“Tôi có lòng tặng mà cô từ chối tôi sẽ buồn lắm đó.”
Eunjung thấy Gyuri thực lòng muốn tặng cho cô nên đành nhận lấy
“Vậy tôi cảm ơn, lần sau đừng như thế nữa tôi ngại lắm.”
“Có gì đâu mà ngại, tôi chỉ muốn cảm ơn cô chuyện lần trước.”
“Thật là…chuyện nhỏ mà. Nếu thế bữa cơm hôm nay tôi sẽ mời cô.”
Thức ăn được cẩn thận mang ra, hầu hết những món Gyuri gọi đều là món ăn Pháp. Tất nhiên giá tiền k rẻ nhưng Eunjung cũng muốn rút hết cả một tháng lương của mình ra để chi trả vì cô k muốn mang nợ quá nhiều từ người khác. Thẵng thắn và sòng phẵng đó là quan điểm sống trước giờ của cô.
“Cô ăn thử xem, thịt cừu hầm sốt rượu vang ở đây nổi tiếng là ngon nhất đó.”
“Đây là lần đầu tiên tôi ăn qua món ăn Pháp.” – Eunjung thành thật thú nhận
“Thật hả? Tôi rất thích món ăn Pháp, hương vị k mặn cũng k nhạt, rất vừa miệng khiến người ta nhớ mãi dư vị.”
“Gyuri, cô nên chuyển sang làm nhà phê bình ẩm thực thì hơn.” – Eunjung vừa nói tay vừa dùng dao cắt nhỏ phần thịt cừu.
“Tôi cũng rất muốn nhưng k đc, chắc cái duyên của nghề đó k chọn tôi.” – Gyuri mĩm cười
“Tại sao cô thích món ăn Pháp?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] Take Care Of The Young Lady (Eunyeon/Jijung)
Fiksi PenggemarCâu chuyện xoay quanh cô gái trẻ Park Jiyeon có cuộc sống giàu sang nhưng thiếu tình thương vì mồ côi bố mẹ. Cô lớn lên trong sự chăm sóc của ông nội và trở thành người thừa kế duy nhất của tập đoàn giàu có Park gia. Do được ông nội nuông chiều nên...