Chương 11: "Sao lại không... mặc áo?"

5.1K 361 31
                                    

Sáng ngày hôm sau,

- Ngủ chút đi! - Daniel lành lạnh nói với người ngồi ghế bên cạnh.

- Tôi không sao! Khi nào cậu mệt thì để tôi lái xe cho. - Seongwu đáp lại.

Suốt đường đi, chẳng ai nói với ai lời nào cho đến lúc gần đến nơi.

- Nhưng sao cậu biết là ông ấy giở trò với cha tôi? Lại còn biết cả nhà nữa? - Seongwu thắc mắc.

- Đừng tò mò không đâu nữa! Còn muốn làm nghề thì đừng xen vào chuyện này, để tôi xử lý đủ rồi. Việc này chắc chắn có người phía sau giật giây chứ mình ông ta cũng không thể làm ra được. Chưa kể lần này, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, đặc biệt là việc bắt người, hẳn phải có ai đó nhúng tay vào. - Daniel tức giận, đấm tay lên vô lăng.

Trông thấy biểu hiện ở Daniel, Seongwu im lặng không dám nói nữa, chỉ thầm nghĩ trong đầu: "Sao thằng nhỏ này lớn lên lại thay đổi ghê gớm thế cơ chứ...". (Cậu cũng thay đổi lắm đấy Seongwu, sao phải sợ nó thế, hồi bé cậu gấu lắm mà ?!!)

Xe của Daniel đỗ trước một căn nhà nhỏ nhưng trông khá khang trang, sân vườn rộng rãi. Vừa trông thấy người đàn ông đang phơi đồ ở góc vườn, Seongwu đã chạy vội tới như sợ người kia chạy mất:

- Thư ký Park, lão già này! Tôi xem ông trốn đi đâu được nữa? - Seongwu vừa túm lấy áo, vừa quát lớn.

- Cậu... cậu Seongwu, sao cậu biết nhà của tôi? - Thư kí Park run rẩy, mếu máo.

Lúc này, Daniel mới lên tiếng:

- Không ngờ bị tóm được sớm thế hả? Tôi không muốn mất thời gian đâu, nói thẳng vào vấn đi ông già! Tôi hỏi thì nên nói sự thật hoặc là tôi sẽ cho người đến đây hỏi chuyện vợ con ông. Tôi không giống chú Ong đâu, tôi rất biết cách chơi đấy! - Daniel nhếch miệng cười nhàn nhạt.

Trông thấy ánh mắt dữ tợn cùng ngữ khí dọa nạt có chút ghê rợn của Daniel, cả thư kí Park cùng Seongwu mặt đều tái mét. 8 năm lăn lộn bên Canada, lại làm ở bộ phận kế hoạch của một tập đoàn đa quốc gia, Daniel sớm đã không còn là một Euigeon ngây thơ nữa, chỉ cần công việc được giải quyết như ý, cậu không hề thiếu cách dù là nặng hay nhẹ. Seongwu vốn đã biết Daniel hiện tại không giống như ngày xưa, nhưng không ngờ là cậu ta lại đáng sợ đến vậy. Còn về phía thư ký Park, ông ta bắt đầu chạy lại về phía Daniel, bắt đầu quỳ xuống:

- Xin cậu, xin cậu, tôi là bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi. Tôi biết là tôi khốn nạn, có lỗi với chủ tịch Ong nhưng không còn cách nào khác. Vợ tôi cần người hiến tủy, suốt một tháng nay tôi luôn tìm kiếm nhưng không có ai tương thích với tủy của vợ tôi. Bệnh tình của bà ấy dần chuyển biến xấu, nếu trong vòng 10 ngày nữa không làm phẫu thuật, bà ấy sẽ chết mất. Ngài Min đã hữa sẽ giúp vợ chồng tôi, chỉ cần tôi làm việc này thôi, vợ tôi sẽ có thể phẫu thuật... - Thư ký Park vừa bám lấy quần Daniel, vừa khóc.

- Vậy sao chú không nói với cha tôi một tiếng, sao chú phải làm đến mức này. Cha tôi chưa bao giờ bạc đãi với chú vậy mà chú nỡ lòng nào vu oan giá họa cho ông ấy. Bây giờ ông ấy ngồi tù, dì tôi ở nhà suy sụp đến sinh bệnh, công ty thì thất điên bát đảo. - Seongwu tiến đến túm cổ áo của ông Park mà giằng co.

[OngNiel/NielOng] - CON TRAI CỦA MẸ KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ