Chương 25: Quen mùi, bén hơi

5.4K 352 48
                                    

Seongwu vừa diễn xong một cảnh quay khó, đang ngồi nghỉ ngơi tại phim trường thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Theo thói quen, Seongwu không nghe máy số lạ liền tắt máy. Số máy lạ kia liền gửi tới một tấm hình chụp lại bức ảnh cũ ba người cách đây hơn 20 năm. Ba người đó không ai khác, là mẹ Seongwu, Seongwu cùng người bác Min Seokjin. Tay Seongwu run run, lập tức bấm lại số vừa gọi lỡ, lắp bắp:

- A, alô... Xin hỏi ai đã gọi vậy ạ?

- Cháu trai của ta, Seongwu...

- Vậy... vậy ông là...

- Cháu đang quay phim? 

- À vâng...

- Không sao hết, thời gian còn dông dài. Ta đã chờ 18 năm để đến được ngày hôm nay, không có lí nào đến giờ lại không thể. Seongwu, ta sẽ liên lạc lại sau.

- A khoan ch...

Seongwu chưa kịp nói hết lời, điện thoại bên kia đã tắt máy, tiếp đó một tin nhắn được gửi đến: "Xin lỗi cháu yêu vì 18 năm qua, thân làm bác ruột ta lại không thể làm gì cho mẹ con cháu. Ta trở lại về bù đắp cho cháu. Mọi uất ức mẹ con cháu phải chịu nhục, ta sẽ bắt hắn trả đủ..."

"Hắn ở đây là ai? Người này rốt cuộc là... là bác Seokjin?" - Seongwu đọc xong tin nhắn liền mơ hồ, ù ù cạc cạc. Dù trong lòng rất ngứa ngáy, muốn ngay lập tức đối chứng với người kia cho thỏa sự nghi ngờ, nhưng bây giờ còn đang quay, cậu không thể để cảm tính chi phối. Bên kia quản lý đã bắt đầu giục cậu make up lại chuẩn bị cảnh tiếp theo. Suy nghĩ một hồi, Seongwu quyết định tắt máy để tránh người kia làm phiền, tập trung cảnh quay, xong xuôi liền lập tức gặp mặt là được rồi.

Đạo diễn: Ong Seongwu, tới cảnh của cậu rồi, vào đi nào!

Seongwu: Vâng, tôi ra ngay.

Đạo diễn:Nhân vật lần này của Seongwu là một chàng tiên cá bảo vệ đảo Jeju nên phải quay dưới nước khá nhiều đó. Tôi biết vất vả cho cậu nhưng thực sự vai diễn này không thể nào sử dụng thế thân.

Seongwu mỉm cười: Tôi sẽ cố gắng hết sức!

Đạo diễn: Tốt lắm! Vậy giờ chúng ta sẽ quay cảnh Seongwu khi là người trước đã nhé. Tối muộn sẽ quay cảnh dưới nước, Seongwu từ người hóa cá. Sau đó là kiss scene với Yewon.

---------------------------------------

Daniel vốn đã quen với việc Seongwu luôn là cái đuôi của mình, hiện tại thì như chó mất đuôi, không thể nào chịu được. Sáng trước khi đi làm thực nhớ mùi mồ hôi Seongwu vừa ngủ dậy, trưa thì nhớ giọng lèm bèm của Seongwu qua điện thoại, tối chắc nhớ hơi Seongwu đến chết mất thôi. Đầu giờ chiều rồi mà Seongwu vẫn chưa gọi cho cậu lấy một cuộc điện thoại, người này rốt cuộc là muốn gì đây? Daniel hậm hực bấm số điện thoại, hắng hơi để chuẩn bị giọng nói lạnh nhạt nhất có thể, tránh cho ai kia biết rằng vì mình nhớ không chịu nổi mà gọi. Thế mà người kia lại dám tắt máy, gọi mấy lần đều "Số máy quý khách..." khiến Daniel phát cáu. Chợt nhớ tới Quản lý Han của Seongwu, cậu liền gọi tới.

Quản lý Han: Alô, Han Jungseob xin nghe!

Daniel có chút lúng túng: Hừm... Tôi là... là... em trai của Ong Seongwu.

[OngNiel/NielOng] - CON TRAI CỦA MẸ KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ