Chương 23: Mất điều chưa từng có

5.8K 356 100
                                    

Đáp lại câu hỏi sốt sắng, bất an kia, Seongwu vừa mạnh mẽ lắc đầu, vừa gạt tay Daniel ra khỏi mặt mình, úp mặt xuống gối khóc nức nở: "Mau cút đi! Tôi không muốn thấy cậu nữa!"

Daniel sửng sốt trước thái độ của Seongwu: Anh làm sao thế? Có chuyện gì?

Seongwu càng khóc to: Tôi chẳng làm sao hết... Đồ tồi tệ nhà cậu đừng có làm bộ làm tịch quan tâm đến tôi nữa được không? Giả dối lắm!

Daniel không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn Seongwu cứ vừa nói những lời khó nghe, vừa gào khóc. Đi làm cả ngày đã mệt mỏi, khiến cậu càng trở nên dễ cáu gắt: "Này Seongwu! Ngẩng mặt lên nói chuyện cho tử tế đi!"

Seongwu ngồi dậy, nước mắt, nước mũi tèm lem, nhịn không nổi, chỉ tay vào mặt Daniel: Cậu là cái quái gì mà gắt với tôi? Cậu có tư cách sao?

Phải, mối quan hệ giữa họ là gì? Người thân? Người yêu? Đều không phải!

Chẳng là gì!

Daniel nhăn mày, kiềm chế: Seongwu! Đừng quá đáng!

Seongwu: Tôi là như vậy... Tôi không khôn khéo, dịu dàng như ai kia. Tôi ngu ngốc nên mới để cậu đối xử như con rối... Là tôi gặp báo ứng, cứ luôn coi nhẹ tình cảm của người ta với tôi để rồi bây giờ bị kẻ như cậu chà đạp...

Seongwu khóc lạc cả giọng, vừa khóc vừa chửi rủa đến không rõ lời. Daniel đứng bên cạnh, hai bàn tay nắm chặt, nén lại tức giận để không vì phát hỏa mà cho người này một trận.

Daniel: Được! Nếu anh cảm thấy không đáng thì không cần nói nữa đâu. Nghĩ sao thì nghĩ. Muốn làm cái mẹ gì thì làm đi!

Dứt lời, bước nhanh ra ngoài cửa, để lại Seongwu phía sau ôm mặt mà khóc... suốt cả đêm...

----------------------------------------

Đi tắm rửa, xuống nhà ăn nhẹ bát cơm, Daniel trở lại phòng định tiếp tục công việc dang dở ban ngày nhưng không tài nào tập trung nổi, cứ nghĩ tới Seongwu lại vừa giận, vừa thương. Giận Seongwu vì dám nói năng mà không suy nghĩ, nói cậu tồi tệ, không có tư cách, có chuyện gì cũng không chịu làm rõ, chỉ khăng khăng ai oán, chửi rủa; thương vì nhìn Seongwu khóc đến là thảm, rốt cuộc có chuyện gì mà khóc thành như thế. Mạch suy nghĩ của Daniel bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại, là số của Thanh Vân.

Daniel: Thanh Vân?

Đầu dây bên kia: Chào anh, chắc anh là bạn của chị gái này rồi. Anh ơi, anh đến đón chị giúp chúng em với, chị ấy uống rượu, say xỉn, gây lộn ở quán bar của em mà nhất định không chịu về.

Daniel: Uống say sao? Mau đọc địa chỉ đi!

---------------------------------------

WannaOne Bar,

Daniel đến nơi thì Thanh Vân đã nằm gục trên bàn rượu.

Phục vụ bar: May quá anh đến rồi!

Daniel: Cô ấy đến đây lâu chưa? Uống thế nào mà thành như vậy?

Phục vụ bar: Từ chiều đã tới đây rồi, sau đó say ngoắc cần câu. Một lúc sau, có một anh chắc người quen đưa chị ấy đi nên em tưởng thế là xong rồi. Ai ngờ, gần 10h lại quay lại, uống cho đến gục luôn. Em thấy chắc không tự về nổi nên tìm điện thoại gọi số của "Chồng".

[OngNiel/NielOng] - CON TRAI CỦA MẸ KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ