Daniel đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ, cúi đầu hôn môi. Seongwu bất ngờ trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ, hai tay đang ôm lưng Daniel khẽ run rẩy, chỉ biết mặc cho người ta liếm láp môi mình. Mùi rượu xộc vào khoang miệng khiến Seongwu bừng tỉnh, vừa muốn đáp lại thì môi người kia đã rời đi. Vừa phủi những bông tuyết trắng ra khỏi tóc Seongwu, Daniel vừa thều thào, thở ra khói: "Đứng đây lâu chưa?"
Dự vị của nụ hôn vừa rồi vẫn chưa tan khiến Seongwu có chút mơ hồ: "Hả? Ưm... mới, mới hơn một giờ".
Daniel nheo mắt nói: "Sau này đừng vậy nữa, sẽ ốm mất!"
Seongwu vươn bàn tay bao lấy gương mặt lạnh của Daniel: "Như vậy cậu sẽ đau lòng sao?"
Daniel: Này Ong Seongwu! Giữa chúng ta là không thể nào!
Seongwu cười cười: Cậu vừa hôn tôi rồi đó thôi.
Daniel gỡ bàn tay Seongwu ra khỏi mặt mình, ánh mắt nhìn cậu đầy u buồn nhưng lại có chút tàn nhẫn: "Mau quên đi, tôi sẽ không làm thế nữa", rồi bỏ vào nhà.
Nhìn bóng lưng Daniel khuất dần, Seongwu khẽ thở dài rồi cũng theo bước vào. Suốt cả đêm Seongwu đều không ngủ được, không phải vì nụ hôn mà vì sự day dứt trong nụ hôn đó. Liệu có phải cậu đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho tình cảm của mình, bẻ cong một người đàn ông bình thường, thậm chí người đó còn có bạn gái rồi. Seongwu cũng không thể nào quên được ánh mắt của Daniel trước khi rời đi, nó u uất nhưng lại tàn nhẫn, rằng giữa họ là không thể nào... Có lẽ không đơn giản là thích người đó, hẳn nó đã là yêu. Trước đây tình yêu với cậu không hề đáng bận tâm đến thế. Cậu cảm thấy vừa mắt, liền đồng ý yêu, cảm thấy người đó đủ chiều chuộng thì liền nhận lời, cảm thấy chán ghét sẽ vội chia tay. Seongwu chưa bao giờ nghĩ rằng yêu một người lại phải phiền tâm đến mức này.Và sáng hôm sau, Seongwu không còn tiễn Daniel ra khỏi nhà như mọi lần nữa, cũng không còn nhắn tin vào mỗi khung giờ cố định. Cậu muốn dành thời gian để nghĩ về tình cảm của mình.
Khi yêu một người, biết rằng ta và người đó không thể ở bên nhau, ngoài mặt xua đuổi nhưng thực chất trong lòng lại rất mong chờ, cầu người đó đừng dễ dàng bỏ ta đi. Nếu thực sự người đó như lời ta nói, rời xa ta, hơn cả buồn sẽ là thất vọng, rằng chẳng lẽ tình cảm của họ đối mình lại chỉ đến thế?
Daniel cũng không ngoại lệ...
Lại một buổi sáng như mọi ngày, mở cửa ra không thấy Seongwu, nhìn ra phía cầu thang cũng không có, Daniel có chút hụt hẫng rồi lại hi vọng người đó có lẽ sẽ đứng dưới cửa chờ mình. Và Seongwu vẫn không có ở đó. Daniel không biểu hiện gì ra ngoài, bình thản đi làm như mọi lần. Seongwu từ trên ban công nhìn xuống chỉ biết cười buồn: "Dù có mình hay không, cậu ấy cũng sẽ luôn như vậy!"
Daniel đã không biết mình đã quen với những tin nhắn "phiền hà" của Seongwu từ lúc nào cho đến ngày hôm nay. Cứ mỗi lần đến mốc giờ quen thuộc, mắt lại lén nhìn về phía điện thoại xem nó có sáng không, thậm chí còn kiểm tra lại mục tin nhắn, sợ rằng hôm nay tin nhắn đến mà không hiển thị.
8h00: Không một tin nhắn
11h45: ...
12h30: ....
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel/NielOng] - CON TRAI CỦA MẸ KẾ
Fanfic1. Thể loại: Fanfic, Hiện đại, Đam Vì là fiction nên những bạn không thích idol mình có hình ảnh khác với đời thực hay tình yêu nam - nam thì vui lòng... back :D 2. Giới hạn độ tuổi: Khi 2 nhân vật chính trưởng thành sẽ có 1 vài chương...