Chương 21: (Warning H nhẹ) - Cứu kẻ chết đuối

7.5K 338 101
                                    

Trên đường trở về nhà,

Seongwu mặt đỏ gay: Thế cứ để bãi... chiến trường ở nhà cậu như... thế?

Daniel bình thản: Lát sẽ có người đến dọn dẹp thôi. Hằng ngày ở đó em vẫn thuê người đến thu vén, quét tước chứ không làm sao hôm qua đến lại sạch sẽ như vậy? Mặt anh sao thế? - Daniel nhíu mày hỏi.

Seongwu đưa hai tay vỗ vỗ lên mặt: À, có chút nóng thôi...

Seongwu cứ nhớ lại đến chuyện "nóng bỏng" ngày hôm qua thì cảm thấy vừa ngại ngùng vừa kì... dị. Vậy mà sao cái người kia sau khi "xong việc" lại cứ tỉnh bơ như không vậy nhỉ?

Xe dừng lại trước biệt thự nhà Ong, cửa xe còn chưa mở đã có người chạy đến gõ mạnh vào kính. Là Thanh Vân, với vẻ mặt cực kì khó diễn tả. Vẻ mặt mà dù trong lòng đang rực lửa nhưng vẫn phải cố tỏ ra điềm nhiên, bình lặng như nước. Daniel và Seongwu bước ra ngoài, khác với Seongwu đang lúng túng thì Daniel lại cực kì bình tĩnh.

Thanh Vân cố tỏ ra bình ổn: Hai người đã đi đâu? Tại sao em gọi anh không nghe máy?

Daniel bình thản: Anh về quê, dưới đó có lẽ sóng yếu.

Thanh Vân kìm nén tức giận: Anh là cái thái độ gì đây? Anh không biết em lo lắng cho anh thế nào hả? Đã vậy anh còn đi cùng với người này! - Thanh Vân vừa nói mắt vừa nhìn sang Seongwu. không mấy thiện cảm.

Seongwu từ nãy vẫn đứng dựa vào cửa xe, thắt lưng ê nhức, hai chân đã muốn quỵ lắm rồi, thấy người kia nhìn mình rồi nói với giọng khinh miệt cũng không còn hơi sức phản kháng.

Daniel nghiêm giọng, ánh mắt lặng băng: Vào nhà! Đây không phải chỗ để em lớn tiếng!

Thanh Vân sửng sốt: Anh...

Daniel: Lát nữa anh có chuyện cần nói với em...

Dứt lời, Daniel đỡ Seongwu vào nhà.

Seongwu: Liệu có...

Daniel ngắt lời: Sẽ ổn!

Seongwu chợt nhận ra dù trong bất kì chuyện gì, Daniel vẫn luôn vững vàng như thế, luôn có thể trở thành chỗ dựa cho người khác, luôn là niềm tin của mình.

------------------------------

Daniel hạ giọng: Anh xin lỗi!

Thanh Vân tay bấu chặt vào thành bàn, cố gắng tỏ ra không hiểu: Anh xin lỗi cái gì?

Daniel ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Thanh Vân: Em hiểu mà! 

Thanh Vân gằn từng chữ: Em không hiểu và càng không muốn hiểu!

Daniel: Sao cũng được! 

Thanh Vân: ...

Daniel: Anh không muốn làm khổ em thêm nữa, chúng ta chia tay đi! Em sẽ gặp được người đàn ông xứng đáng với em hơn anh...

Thanh Vân khóc nấc lên: Em không đồng ý! Đây chỉ là lầm lỡ nhất thời của anh thôi, em sẽ bỏ qua. Niel... anh vốn không phải thế này... Anh ta làm hỏng anh mất rồi...

Daniel dứt khoát: Không phải lầm lỡ. Là quyết định của anh. Em cũng biết anh là người thế nào mà! Anh không bao giờ làm điều mà anh không thích.

[OngNiel/NielOng] - CON TRAI CỦA MẸ KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ