Chương 24: Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang

5.3K 333 45
                                    

Chiều hôm trước, tại WannaOne bar,

Một gã đàn ông sành điệu tiến tới: Chào cô gái xinh đẹp, anh ngồi cùng em được không?

Thấy Thanh Vân vờ như không nghe thấy, hắn vẫn mặt dày ngồi xuống, rót rượu cho cô. Tay rót rượu nhưng ánh mắt đã quét trọn lấy thân thể cô, miệng nhếch lên một nụ cười. Cứ như vậy, hẳn cho đến khi Thanh Vân xây xẩm mặt mày, hắn mới ngưng chuốc rượu.

"Tôi sẽ đưa bạn tôi về, tiền rượu bao nhiêu cứ trừ vào thẻ này".

Thanh Vân tỉnh lại trong một nhà nghỉ nhỏ cách quán bar 500m. Cơn đau phía dưới thân cùng những tím đỏ chi chít trên thân thể trần trụi, không có lấy mảnh vải khiến cô biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn lên đầu giường là ít tiền cùng một mảnh giấy của gã kia để lại với dòng chữ nguệch ngoạc: "Em rất tuyệt, anh cực kì hài lòng!". Bị người yêu đá không thương tiếc vì một thằng con trai khác, bây giờ thì bị một gã lạ mặt coi như "gái", cưỡng bức rồi ném lại chút tiền, với Thanh Vân đàn ông quả là thứ đáng ghê tởm nhất trên đời này... Nhìn lại bản thân ở Hàn Quốc này chẳng còn ai để nương tựa, cũng chẳng còn đâu để về, cô quay lại quán bar, muốn say đến chết cho nhẹ người. Tỉnh dậy, việc đầu tiên cô nhớ đến là chuyện bị xâm hại ngày hôm qua. Sau khi tỉnh táo lại, cô lo sợ có bầu nên chạy đi mua thuốc uống, dù thế nào cũng không thể để mọi chuyện xấu hơn được.

Và Seongwu đã khiến Thanh Vân thay đổi ý định. Bây giờ Thanh Vân không những không muốn tránh thai mà còn mong mình có thể mang thai. Nếu lần này không có thai, có thể làm thử thụ tinh ống nghiệm, y học hiện giờ rất phát triển; sau đó tùy cách tạo hiện trường giả là xong. Nhất định phải có thai, vì chỉ có như vậy, Daniel mới không thể rời bỏ cô.

Daniel, người mà lớn lên chỉ biết có mẹ, chắc chắn sẽ không để con mình thiếu cha, thiếu một gia đình hoàn chỉnh...

------------------------------------

Seongwu thấy Thanh Vân cứ đứng đó nhìn nhìn mình, nhịn không được bèn hỏi: Không đi sao?

Thanh Vân mỉm cười: Không cần đi nữa. Cứ như thế này rất tốt!

Dứt lời thì vui vẻ đi lên gác, không quen ném lại cho Seongwu một điệu cười khinh khỉnh.

Seongwu lẩm bẩm: Cô ta sao vậy chứ? Phát sợ lên được...

-------------------------------

"Daniel, anh nhất định phải là của em! Bằng mọi cách anh phải là của em!"

Đang vô cùng thỏa mãn với âm mưu ngoan độc, Thanh Vân bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại.

Thanh Vân: Con đây!

Mẹ Thanh Vân: Con mau tỉnh táo lại đi. Về đây cho mẹ yên tâm. Đàn ông đã thay lòng đổi dạ thì...

Thanh Vân ngắt lời mẹ: Chúng con sẽ làm lành. Con ấy mà, con sẽ cưới Daniel sớm thôi.

Mẹ Thanh Vân: Con bé này vẫn chưa chịu tỉnh ra sao? Con còn trẻ, đừng vì tình cảm mà cố chấp, trói buộc một người không yêu mình rồi tự làm hại bản thân.

Thanh Vân: Anh ấy sẽ phải cam tâm, tình nguyện mà lấy con. Tuần sau con sẽ về nhà, mẹ con mình nói chuyện sau nhé!

-------------------------------

[OngNiel/NielOng] - CON TRAI CỦA MẸ KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ