Chương 8: Biến cố

4.3K 334 40
                                    

[Daniel là cái tên sau khi sang Canada, Euigeon sử dụng. Sau khi đi làm, cậu đã hoàn tất đổi tên thật từ Euigeon sang Daniel. (Daniel nhà mình lấy cái tên này vì đức tin vào Chúa...)]

------------------------------------------------------

Tại Toronto, Canada,

Trở về nhà khi đã gần 12h đêm, Daniel mệt nhọc ngồi tựa lưng vào chiếc ghế, đưa tay kéo dãn cà vạt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trở về nhà khi đã gần 12h đêm, Daniel mệt nhọc ngồi tựa lưng vào chiếc ghế, đưa tay kéo dãn cà vạt. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tay bấm một số điện thoại quen thuộc:

- Mẹ, chúc mừng sinh nhật!

- Ai nha Euigeon, thằng bé này sao giờ này con còn chưa ngủ, ở đây 11h thì bên đó phải là 12h rồi! - Bà Boksoon giọng nói xen lẫn giữa lo lắng và mừng vui.

Từ ngày con trai rời Hàn Quốc, điện thoai về nhà ngày càng thưa, chỉ có những dịp trọng đại thì chắc chắn nó mới gọi về. 8 năm qua chưa một lần nó trở về Hàn. Bà Boksoon cũng biết con bận rộn nên cũng không dám đòi hỏi thằng bé năng gọi về, nhưng vì xa gia đình lâu cộng với cuộc sống bận rộn, có vẻ như cách thể hiện tình cảm của con trai ngày càng lạnh, cũng không còn biết nói những lời tình cảm khiến mẹ vui vẻ nữa.

- Lâu lắm mới có người gọi con bằng cái tên này... Sao mẹ chưa ngủ? Con có phá giấc ngủ của mẹ hay không? - Daniel mắt vẫn nhắm, âm trầm hỏi han.

- Mẹ đợi điện thoại của con đến chẳng ngủ nổi. Hôm nay con bận lắm sao, giọng con mệt mỏi quá! Mẹ rất nhớ con trai... Ừm... Tết này có thể trở về nhà được không? - Đây là câu hỏi mà Tết nào bà Boksoon cũng hỏi con trai dù biết có lẽ năm nay cũng như mọi năm, nó sẽ chẳng về.

- Vâng dạo này công việc của con có chút mệt mỏi. Mẹ, con đã bao trọn một khu nghỉ dưỡng ở Jeju vào cuối tuần, mẹ hãy cùng mấy bác gái đến đó nghỉ ngơi chút nhé, vì con chẳng biết mẹ thích gì nên... - Daniel có chút ngập ngừng.

- Mẹ là thích Euigeon về đây cùng mẹ cắt bánh, cùng mẹ hát sinh nhật như ngày xưa. Còn Daniel này bận quá, chỉ có tiền thôi chẳng có thời gian cho mẹ... - Giọng bà Boksoon có chút hờn dỗi.

Daniel lặng thinh không nói gì, trong lòng khẽ thở dài. Thời gian qua đi càng lâu, cậu càng chẳng biết trở về với thân phận gì, đối mặt lới mọi thứ bằng cách nào. Ngày đó cậu bé 17 tuổi chỉ lo trốn chạy, chưa hề nghĩ tới sau này sẽ thế nào. Trở về với thân phận con trai của vợ lẽ Chủ tịch Ong, hay một Daniel xa lạ, đối diện với Seongwu với tư cách một Euigeon đầy căm hận mẹ nó hay một Daniel bình ổn, trưởng thành...

[OngNiel/NielOng] - CON TRAI CỦA MẸ KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ