Chương 4: Thời gian qua đi

4K 361 7
                                    

Về đến biệt thự nhà Ong, đồng hồ điểm 23h30. May cho hai người con là vợ chồng ngài Chủ tịch Ong đã đi nghỉ từ sớm.

Toan đưa anh vào phòng, Euigeon lại đứng bần thần một hồi lâu. Về đây sống 9 năm rồi, Euigeon chưa một lần biết phòng anh trông ra sao chứ đừng nói đến được vào. Vậy thì cậu có nên vào không? Liệu anh có tức giận vào sáng mai không? Hay là để anh nghỉ trong phòng mình? Quá nhiều suy nghĩ khiến Euigeon càng chẳng biết phải làm gì. Thế rồi Euigeon vẫn quyết định bước vào phòng của anh.

Phòng của Seongwu rộng rãi, nội thất xa hoa nhưng sao lạnh lẽo vô cùng. Để anh nằm xuống, Euigeon nhìn lên tấm ảnh phía đầu giường. Trên tấm ảnh là hình gia đình "còn nguyên vẹn" của Seongwu, có nụ cười rạng rỡ của bà Sohee, có Seongwu một tay giơ chữ V, một tay cầm chùm bóng bay và còn có một người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị đứng đó, Ong Jaehyuk. Sâu trong tâm tưởng, Seongwu vẫn khát khao tình cảm gia đình, vẫn hi vọng thật nhiều ở cha, cho dù lời nói của cậu có gai góc thế nào.

Thời gian qua đi, ta tưởng rằng những tổn thương ngày nào đã lành lại, tưởng rằng những kí ức không vui đều đã bị lãng quên. Nhưng không phải vậy! Những tổn thương đó vẫn luôn âm ỉ, chỉ cần một que diêm nhỏ cũng có thể khiến nó bùng lên bất cứ lúc nào. Những kí ức buồn cũng vậy, chỉ là mắt không thấy, tim sẽ không đau. Vậy mà bức ảnh này Seongwu lại đặt ở đầu giường. Rốt cuộc là anh đã đau đớn nhiều thế nào cơ chứ...

Bất chợt có bàn tay nắm lấy tay Euigeon, khiến dòng suy nghĩ kia đứt đoạn, kéo cậu quay trở lại hiện thực. Seongwu mơ hồ, mắt long lanh ngấn nước, giữ chặt lấy tay Euigeon, thều thào:

- Cậu có ghét đồng tính không?

Euigeon hoàn toàn choáng. Không chỉ choáng vì nội dung câu hỏi mà còn choáng vì hành động và cách trò chuyện thân mật này. 9 năm qua rồi, chung sống dưới một mái nhà, anh Seongwu chưa bao giờ gọi tên cậu, luôn là một điều "mày", hai điều "tao" chứ đừng nói đến cái nắm tay chặt như thế này.

Không nhận được câu trả lời, Seongwu tiếp tục:

- Minhyun? Sao không trả lời tớ? Cậu có ghét người đồng tính không? À không phải, có ghét tớ không? – Nước mắt Seongwu bắt đầu lã chã.

Euigeon lúc này đứng hình toàn tập. Không phải vì anh nhầm mình với anh Minhyun, quan trọng là ý tứ trong câu nói kia cơ. Chẳng lẽ anh Seongwu là người đồng tính và anh ấy thích anh Minhyun? Cố gắng bình tĩnh, Euigeon tiếp tục vỗ về:

- À, ừm. Không ghét, tớ không ghét – Euigeon đóng tròn vai.

- Vậy cậu có thích đồng tính không? – Seongwu tiếp tục nắm lấy tay người kia siết chặt hơn.

Lúc này thì Euigeon không bình tĩnh được nữa, cậu vội vàng gỡ tay anh ra rồi chạy ra ngoài như tên bắn, đóng cửa lại rồi đứng bên ngoài. Chỉ là Euigeon không biết phải đối diện với tình huống khó xử kia như thế nào, mà về phòng thì lại lo lắng anh có ổn hay không, nên cứ đứng ngoài cửa. Trong phòng văng vẳng tiếng khóc dấm dứt: "Tớ biết mà, biết là cậu sẽ coi khinh tớ, coi khinh tình cảm của tớ đối với cậu. Vẫn là tớ không nên nói ra, tớ sai rồi, tớ không muốn mất cậu đâu Minhyun". Đến 2 giờ sáng, âm thanh cay đắng đó mới ngưng hẳn. Euigeon trở về phòng mình nhưng cả đêm cũng chẳng thể ngủ nổi sau những chuyện xảy ra vừa rồi. Ngày mai mình nên đối diện với anh thế nào nhỉ? Nếu anh biết mình đã nghe thấy hết rồi chắc anh sẽ vừa xấu hổ, vừa tủi nhục lắm. Euigeon quyết định sẽ coi như không có gì xảy ra đêm qua.

[OngNiel/NielOng] - CON TRAI CỦA MẸ KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ