Một buổi chiều nắng nhẹ nhàng, gió hiu hiu thổi từng đợt mát rượi. Cô đang trên đường đi mua đồ ăn cho bữa tối thì bỗng thấy đằng xa có một đám lưu manh đang quây quanh một cậu thanh niên nào đó. Đã định ngơ đi rồi đấy, không muốn dây dưa vào đám người này đấy, nhưng mà....
-Đại ca à thằng này là ca sĩ đấy.
-Tao biết, ca sĩ nổi tiếng đây mà.
-Yahhh...JungKook của BTS hả? Sao không ngoan ngoãn chui trong phòng tập mà lại lang thang ở địa bàn của tao.
-Các anh định làm gì?
-Làm gì? Há. Cơ hội ngàn năm có 1 mới được gặp người nổi tiếng thì mày nghĩ tụi tao định làm gì mày.
(Tên đội mũ đen đó đang định dơ cái tip hắn cầm trên tay để quật vào người anh)-Dừng lại! (Giọng nữ)
-Cái đ** gì vậy ( hắn quay lại)
-Tao bảo chúng mày tránh xa Jeon JungKook ra.
-Con này cũng đang muốn ăn đập đại ca ạ.
-Đi đi, đừng có chen mũi tao, tao không thích đánh con gái.
-Giỏi thì nhảy vào đây đánh tao đi. Đồ hèn.
-Mày bảo tao hèn sao? Tao cứ thích đánh đấy.
Hắn quật vào chân anh, anh khuỵ gối xuống. Đôi mắt cô đỏ ngầu, nghiến chặt răng, ném non nước vào đầu hắn rồi lao nhanh đến đạp trộm hắn. Cô nhanh chóng cầm tay anh kéo anh đứng dậy, bọn đàn em con đang xúm vào suýt xoa đại ca, nhân cơ hội đó cô và anh tẩu thoát.
-Cái đồ chân ngắn, chạy nhanh lên nào.
-Tôi không chạy nổi nữa. Anh không đau chân sao?
-Cái đó không vấn đề gì với tôi đâu.
Bọn chúng đuổi theo. Lúc trước là cô kéo anh chạy,giờ thì là anh kéo cô chạy.
-JungKook! Chạy về phía rừng kia dễ có chỗ trốn hơn.
-Bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi.
Chạy bán sống bán chết không biết đã chạy được bao xa và chạy được bao lâu. Cũng không có thời gian ngoảnh lại xem chúng có đuổi theo nữa không.
-Nghỉ đi, tôi không chạy nổi nữa.
-Bọn chúng không đuổi theo nữa rồi.
-Chúng ta đã chạy đến đâu đây?
Hai đứa ngồi xuống tựa người vào vách đá bên đường thở. Cũng phải rất lâu, cho đến khi mặt trời đang dẫn lặn xuống mới ngớ người nhận ra là đã muộn.
-Ở đây không có sóng điện thoại, cũng không dùng được bản đồ. Aissss.
-Chạy theo đường cũ về thôi.
-Để bọn chúng thịt tôi và cô chắc. Mấy giờ rồi?
-6 giờ kém
-Hả? Thôi xong rồi. Mọi người sẽ nhặng lên đi tìm tôi cho xem, bây giờ về nhanh. Tôi nghĩ bọn chúng cũng không rảnh để đợi chúng ta đâu.
- Mà sao anh lại xuất hiện ở khu tôi ở?
-Khu đó cô ở à?
-Ừ.
-Tôi đi quay.
-Quay gì?
-Không nói được.
-Giấu làm sao được tôi, đi quay MV phải không?
-Đừng có tiết lộ lung tung đấy.
-Biết rồi. Về thôi.
Lần theo đường cũ về, anh đi trước, cô đi sau.
-Này đợi tôi đã. Đi rõ nhanh.
-Ai bảo cô chân ngắn đâu chứ.
-Vậy cắt chân ra bù cho tôi một.....
Cô đập mặt vào lưng anh vì đột nhiên anh dừng lại.
-Tự nhiên dừng lại làm cái gì?
-Con...con..chó
-Chó gì? (ló đầu ra)
Đúng rồi, là một con chó hoang đang gầm gừ giữa lối đi, dãi dớt lê thê trên miệng. Anh lùi lại và nhanh chóng đứng sau lưng cô.
-Này...này, sao lại để tôi làm bia chắn?
-Huhu, nhìn nó kinh quá.
-Mau kiếm cho tôi cái gậy dài đi.
-Điên à! Nhúc nhích là nó xổ vào cắn cô thì sao?
-Cứ tìm đi, đứng không nó cũng cắn thôi.
-Aiss. Cẩn thận đấy.
Anh chạy lại mô đất gần đó nhặt viên đá to, dùng hết lực bẻ cành cây khô chết bên cạnh. Nhưng con chó đói lâu ngày thì không kiên nhẫn đợi anh. Nó nhảy bổ lên phía trước cô, cô cũng lấy chân đạp nó. Con chó vẫn không buông tha, nó ngoặm bộ răng nanh vào chân cô mà nhằn. Anh lấy đá ném vào đầu nó mới chịu nhả ra. Cành cây cứ đập, tiếng chó cứ kêu, và máu ở chân cô vẫn cứ chảy. Con chó chạy mất, để lại một chàng trai vừa hoẳng vừa mệt đến toát mồ hôi, và cô gái ngồi nhăn nhó vì vết chó cắn vừa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FF-JungKook&fan] Là tình cờ hay định mệnh
Fanfiction(Đã hoàn thành)Viết từ lúc mới bắt đầu nên còn rất rất nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và, hãy thử nuốt nó đi, dù bắt đầu truyện có hơi củ chuối một tí. Từ ngữ có nhiều chỗ nhạy cảm và vô duyên, hy vọng không nhận gạch xây nhà. 😅 Không mang...