Khổ cái đôi mắt cô, cứ khóc là lại sưng lên, ra ngoài là phải đeo kính râm. Buổi trưa chườm đá nên giờ cũng sắp hết sưng rồi. Thế nhưng cô lại phải mang đồ ăn đến studio cho Yoongi, và người "tiện đường" đi cùng cô là JungKook. Đi cùng nhau, nhưng không nói với nhau một câu. Muốn nói lắm, mà chẳng biết phải nói gì đây, là cái miệng vì trời lạnh mà đông cứng không mở ra được, hay là tâm trí bị cái lạnh lùng của anh làm đông cứng. Bước chân của cô chậm hơn một chút, chậm hơn chút nữa. Hãy để anh đi trước đi, để cô đỡ phải đối mặt với cảm xúc khó chịu này. Thật là anh có liếc mắt sang xem cô có đi bên cạnh không, không thấy anh liền ngoảnh đầu lại, nhìn cô chỉ 3s, 3s ngắn ngủi rồi bước đi tiếp. Người ta không đợi cô rồi, là cô đã cố tình chậm chạp mà, trách được sao.
Hình như là mưa, mưa phùn lạnh lẽo hất vào mặt làm thâm tím da thịt. Đôi môi khô khốc nhợt nhạt mím chặt lại, chân bước đi thật nhanh về phía trước. Vài trăm mét nữa là tới công ty rồi, băng qua một con đường nữa thôi. Đường trơn quá rồi phải không, suýt chút nữa là ngã nhào rồi mà vòng eo như có ai ôm lấy. Hơi thở ấm áp phả vào cổ, không làm tan đi cái lạnh bên ngoài, mà làm tan đi cái lạnh trong tâm trí. Hơi thở ấy lại sưởi ấm cô, giọng nói ấy lại làm cô nhớ càng nhớ.-Đi đứng cẩn thận.
-Cảm ơn.
-Tôi mang vào cho, em về đi. Trời ngày càng lạnh hơn rồi.
-Ò.
Cô quay lưng đi, tay anh đưa ra phía trước như muốn giữ cô lại, nhưng nhanh chóng buông thõng xuống.
"Jeon JungKook! Mày cố đợi thêm tí nữa đi" - anh cười nửa miệng, ánh mắt cũng thay đổi.
Cô vừa đi được mấy bước thôi, tiếng xe ô tô phanh gấp, tiếng va đập rất mạnh. Trên mặt đường vẽ ra cả mấy đường bánh xe bị trượt. Cô đứng ngẩn người, làm ơn, ai đó hãy nói với cô rằng JungKook sẽ không bị sao, tiếng xe vừa nãy chỉ là cô ảo giác. Hãy nói với cô như vậy đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
. (Kéo nữa đi 😆)
.
.
.
-Ai đó hãy gọi xe cấp cứu giúp tôi. Người này bị thương nặng lắm.
Giọng nói đó...là của anh. Tạ ơn trời đất, suýt nữa làm cô muốn chết luôn rồi. Anh vẫn bình an vô sự, đang cùng vài người đi đường tìm cách cứu người lái xe kia ra.
-Cảm ơn vì đã không làm sao.
Cô mỉm cười, quay người bước đi tiếp, tay áp lấy ngực bên trái, thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục lãng quên đi những thứ không nên nhớ.
Ngày hôm sau.
Chẳng có ai ở nhà cả, tất cả đều đã bận công việc của riêng mình. Cô cũng bận, bận suy nghĩ cho những ngày đầu tiên của tuổi 20. Đôi mươi rồi, phải chính chắn hơn, phải suy nghĩ kỹ càng, không có bất cứ một ý nghĩ hoang tưởng nào nữa. Cô cũng có hẹn, với một người "bạn" mới quen. Là chàng trai đã cho cô mượn áo, đột nhiên hôm nay lại mời cô đi uống chocolate nóng.
Chàng trai ngồi bên góc quán, chống tay nhìn ra ngoài cửa kính. Cô gõ bàn ra hiệu rằng mình đã đến rồi đây. Anh ngẩng đầu lên nở nụ cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FF-JungKook&fan] Là tình cờ hay định mệnh
Fanfiction(Đã hoàn thành)Viết từ lúc mới bắt đầu nên còn rất rất nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và, hãy thử nuốt nó đi, dù bắt đầu truyện có hơi củ chuối một tí. Từ ngữ có nhiều chỗ nhạy cảm và vô duyên, hy vọng không nhận gạch xây nhà. 😅 Không mang...