Sau cái thơm má của anh, cô nhìn đâu cũng thấy hoa nở, còn chẳng nói được thêm lời nào. Khuôn mặt anh cười gian, ra vẻ đắc thắng:
-Ha.....Đã có cách trị cô rồi nha. Thơm má có một mà nhìn cái mặt kìa, bị đơ rồi à?
-Anh...anh vừa làm gì vậy?
-Thì...thơm má em.
-Anh có biết làm thế là không đúng không?
-Chứ tôi biết làm thế nào bây giờ, em mà im lặng như thế mọi người sẽ buồn đó.
-Nhưng mà...
-A....hay là....em rất thích tôi hôn em đúng không?
-Anh...anh nói cái gì thế chứ?
-Không trêu em nữa. Tôi chỉ muốn giải quyết hết những chuyện hiểu lầm. Cũng đừng suy nghĩ gì nữa nha! Vui lên đi, tương lai không cần quá lo lắng, chỉ cần nghĩ là ngày mai vẫn ở bên tụi tôi là được rồi.
-Biết...biết rồi.
-Đừng nói là vì tôi thơm má em mà em bị cà lâm vậy nha.
-Anh ...đi mà đến công ty đi!
-Ngại thật hả?
-Bảo ra ngoài đi mà. Không nghe thấy à?
-Rồi...Tôi đi, ở nhà ngoan nghe chưa?
-Tôi lớn rồi nha, không phải con nít nha.
-Tối gặp lại, đi đây.
Đi rồi, JungKook đi rồi, cô có thể bộc phát cơn điên cố giữ từ nãy giờ rồi. Cô cười như chưa từng được cười, nhún nhảy trên giường như chưa từng được nhún nhảy. Lăn lê bò toài trên nền nhà, miệng sắp rách vì cười mất thôi. Nghĩ mà xem, được người mình thích thơm má thì cảm giác vui sướng đến mức nào. Lúc trước anh cứu cô cũng có chạm môi, nhưng lúc đó cô bất tỉnh có biết gì đâu, dù bây giờ chỉ là cái thơm má thoáng qua thôi cũng khiến cô cảm thấy trái tim rộn ràng như mùa xuân tới.
Vẫn cái tính vô duyên, Hye Na vào phòng cô mà không gõ cửa hay gọi 1 tiếng, đúng lúc cô đang lăn lê trên sàn nhà. Thấy Hye Na cô vội đứng dậy, mặt ngượng nghịu nhìn Hye Na:-Có...có chuyện gì sao?
-Cô vừa làm sao vậy? Tay cô thế nào rồi ?
-Không sao. Bôi thuốc rồi.
-Xin lỗi!
-Hả?
-Tôi nói xin lỗi. Tôi không biết cô bị bỏng, cũng không biết đó chỉ là vô tình. Tôi cứ nghĩ cô xấu tính, cô ghét tôi nên cô cố tình làm tôi bỏng.
-Tôi không chấp vặt, cũng không thù dai.
-Dù sao cũng vì tôi mà cô buồn như thế, tôi...tôi muốn tạ lỗi.
-Này....này...đừng nói vậy chứ? Chuyện đã qua rồi mà.
-Dù sao thì tôi không muốn mắc oán với ai đâu. Dù tính tôi có hơi vô duyên một tí, nhưng...nhưng tôi cũng tốt đó, tôi lo cho các anh thôi. Cô phải hiểu là tôi làm những điều này là...
-Tôi không để bụng đâu.
-Không không. Tôi sẽ đền cô, vì vết bỏng đó. Thay quần áo đi, tôi dẫn cô đi chơi. Cô là người ngoại quốc, chắc chắn có những nơi ở Seoul này cô chưa đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FF-JungKook&fan] Là tình cờ hay định mệnh
Fanfiction(Đã hoàn thành)Viết từ lúc mới bắt đầu nên còn rất rất nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và, hãy thử nuốt nó đi, dù bắt đầu truyện có hơi củ chuối một tí. Từ ngữ có nhiều chỗ nhạy cảm và vô duyên, hy vọng không nhận gạch xây nhà. 😅 Không mang...