Bị một đứa bằng tuổi con mình chỉ trích, mẹ Chae Gwang tức nổ mắt, chỉ tay vào mặt Da Eun:
-Đúng là loại mất dạy, bố mẹ mày ở Việt Nam ngu dốt quá nên không dạy được mày rồi.
-Này! Nói cho bà biết, tôi cực kỳ ghét ai chỉ tay vào mặt tôi. Càng cực ghét ai nói về bố mẹ tôi.
-Tao nói thì sao? Mày làm gì được tao à?
-Tôi sẽ không ngại mà đánh nhau với mấy bà thím như bà đâu.
-A...a giờ còn gạ đánh nhau à? Động vào mày tao thấy tởm quá.
-Bà có muốn trên đầu bà không còn dấu hiệu của tóc không? À mà động vào bà chắc tôi cũng phải tốn 1 đống xà phòng để rửa tay mất. Động vào mấy kẻ giàu có như bà thật là không bằng tắm cho mấy con lợn.
-Hai người thôi đi! Mẹ về với con.
-Con trai à! Mẹ đang lấy lại công lý cho con đó.
-Công lý? Người như bà mà cũng có công lý à? Công lý thuộc về tôi mới phải.
-Con ranh.....
-Thôi mẹ, đi về giúp con.
-Ngày mai mày đừng đến trường, tao sẽ đuổi học mày.( vẫn cố gắng nói với cô trước khi bị con trai xách đi về)
Đuổi học cô ư? Cô chẳng sợ, trường này vốn dĩ rất nghiêm minh và công bằng. Việc đút lót để đuổi học là không thể xảy ra.
Rất nhiều ngày sau đó....thời gian cũng trôi qua rất nhanh.
Mẹ của tên Chae Gwang cũng không có động tĩnh gì cả. Bà ta sẽ làm gì chứ? Mà cũng từ hôm nhà cô bị cháy do Nari làm, cô ta luôn lẩn trốn, tránh việc đụng mặt với cô, trừ trong giờ học.
Da Eun nằm dài trên ghế sofa, vì vừa dọn dẹp nhà xong, dọn dẹp phòng của mấy anh cho đỡ bụi bặm. 1 tháng xa các anh, sao nó dài đằng đẵng vậy? Thử hỏi sau này khi không thể ở cùng các anh nữa thì cô sẽ ra sao?
Làm hết việc nhà, cô lại ngồi ở phòng khách cắt hoa, làm hoa giấy, hoa giả. Cô đang cật lực làm thêm kiếm tiền, để có thể nhanh chóng sửa lại nhà mà trả cho người ta, cô không muốn mắc nợ ai điều gì. Kể cả việc cô sử dụng tiền của các anh, cô cũng cố gắng giúp đỡ các anh mọi việc nhà cửa bếp núc để trả ơn, coi như là món nợ mà sau này cô nhất định sẽ trả.
Mấy ngày này các anh không gọi điện về, cũng gần hết một tháng rồi, Da Eun liên tục ngủ ở phòng khách, là đợi các anh về.
Hôm nay cũng vậy, cô mệt quá, quên ăn tối mà ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Ngủ say tới nỗi bên ngoài có tiếng động, tiếng mở cửa cũng không biết gì.Các oppa đã về với em rồi đây, có quà cho em nữa đó. Nhưng em đang ngủ say lắm rồi, mà ai vừa xuống máy bay về cũng rất mệt, muốn nghỉ ngơi. Ngày mai được nghỉ, sẽ khoe quà sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FF-JungKook&fan] Là tình cờ hay định mệnh
Fanfiction(Đã hoàn thành)Viết từ lúc mới bắt đầu nên còn rất rất nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và, hãy thử nuốt nó đi, dù bắt đầu truyện có hơi củ chuối một tí. Từ ngữ có nhiều chỗ nhạy cảm và vô duyên, hy vọng không nhận gạch xây nhà. 😅 Không mang...