Một ngày mới bắt đầu, cô lim dim mở đôi mắt trong căn phòng dán đầy hình ảnh của BTS. Đó là lý do vì sao cô không muốn ai vào phòng này của mình. Vẫn còn rất sớm nên cô lục đục dọn cái ổ lợn của mình. (Lúc nào cũng luộm thuộm)
Ngăn nắp chẳng được lâu rồi lại bày bừa, nhưng một cái hộp gỗ nhỏ rất đẹp luôn được đặt ngay ngắn trên bàn học, nằm riêng một chỗ và hoạ tiết thì không quá nổi. Có tò mò bên trong chiếc hộp ấy có gì không? Là cả TINH THẦN của cô trong đó, một chiếc khăn tay và một cuốn sổ nhỏ. Cuốn sổ đó thỉnh thoảng được lấy ra để bày tỏ, gửi gắm nỗi lòng.
Mặc gọn gàng bộ đồng phục thể dục của trường và chỉnh chu lại mặt mũi đầu tóc. Khuôn mặt mộc tự nhiên không cần trang điểm vẫn đẹp, đôi môi vẫn hồng hào tươi tắn mà chẳng cần 1 tí son nào cả.
Cô khoác cặp, tung tăng nhảy chân sáo như một đứa trẻ con ra khỏi nhà, đến bậc thang cuối cùng để "hạ cánh" xuống đường đi thì......"Oạch"..........
Này thì nhảy nhót này, đi đứng tưng tửng cho lắm vào rồi bị đo đường. Cái mặt cô tếu lắm, đứng dậy phủi mông rồi tiếp tục đoạn đường.
Chẳng hiểu sao đôi chân cứ tự đi về con đường mà cô đã gặp JiMin và JungKook trong tình trạng bịt kín hôm qua. Tính tò mò trỗi dậy, cô chắc chắn rằng nhà của các anh ở đó."Aiss......Con điên này! Sao mày lại đi đến chỗ này chứ, đầy ngã rẽ không đi lại đi bằng đường này....."
Đi qua mấy căn nhà mà cô cho rằng là nhà của BTS, cô cúi gằm mặt xuống rồi bước thật nhanh qua để đến trạm xe bus ngoài đường lớn đằng xa kia.
-Da Eun à!
Da Eun là cái tên mà có lẽ cô biết ngay là họ đang gọi ai và ai đang gọi. Chắc chắn là gọi cô, vì trên đường chỉ có mỗi cô đang đi. Mà nếu gọi đã gọi tên Da Eun thì chắc chắn là ai đó trong BTS đang gọi. Tông giọng này chẳng thể lệch đi đâu được, người con trai tóc màu bạch kim, đội mũ bucket và đeo khẩu trang đen tiến lại gần cô.
-Suga oppa! ( nhận ra là Yoongi và ngước nhìn lên ngôi nhà mà anh vừa đi ra)
"Yeah!! Cuối cùng cũng biết chính xác nhà. Số nhà zxcv"
-Em đi học sao?
Câu hỏi của anh làm cô tập trung về phía anh:
-À vâng. Đây là nhà của các anh sao ạ?
-Ừm. Đây là bí mật nhé. Chúng ta cùng đi nào.
-Em biết mà, em sẽ bảo vệ các anh nha (cười hì hì, bước đi cùng anh). Mà em tưởng các anh bận, anh đi đâu vậy?
-Thì anh đang đến công ty đây.
-Mọi người đâu hết rồi?
-Họ đi trước rồi bỏ anh ở lại đây.
-Mọi người giận nhau hay cãi nhau sao?
-Không, tại anh ngủ dậy muộn.
-À....đúng là Đường mà em vẫn biết (cười). Anh lại thức khuya làm việc chứ gì? Mà giờ vẫn sớm, mọi người đã đến công ty rồi ạ?
-Thời gian hoạt động thất thường vậy đó.
-Thương các anh thật đấy.
-Bọn anh quen rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FF-JungKook&fan] Là tình cờ hay định mệnh
Fanfic(Đã hoàn thành)Viết từ lúc mới bắt đầu nên còn rất rất nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và, hãy thử nuốt nó đi, dù bắt đầu truyện có hơi củ chuối một tí. Từ ngữ có nhiều chỗ nhạy cảm và vô duyên, hy vọng không nhận gạch xây nhà. 😅 Không mang...