Anh vứt cây gậy xuống, ngồi thụp xuống cạnh cô, tay nâng chân cô lên và nhìn vết cắn.
-Không sao chứ?
-Nhìn vậy là có sao đấy. Đau quá! Ai da.
-Bây giờ phải băng nó vào để tránh nhiễm trùng. Chắc chắn phải tiêm phòng dại rồi.
-Há? Tiêm?
Cô giật mình vì nghe tới tiêm. Đứa con gái 18t đầu rồi mà vẫn sợ tiêm. Anh rút chiếc khăn tay trong túi quần ra, gấp nếp lại rồi buộc vào chân cô. Rõ ràng lúc này trên gương mặt của anh là đang lo lắng.
-Tạm thời buộc cái này vào tránh nhiễm trùng, cũng đỡ chảy máu rồi. Giờ tôi cõng cô về.
-Hả?
-Lên đây (anh xoay lưng về phía cô)
-Thôi không vấn đề gì đâu, tôi đi được mà.
-Đi được không thế?
-Đi được. Anh đang đẫm mồ hôi kia kìa, giữ sức mai còn đi quay.
-Giờ cho cô hai lựa chọn (anh quay lại bế cô lên) 1 là lên lưng, 2 là tôi bế cô từ đây về nhà.
-Này này này thả tôi xuống, thả xuống.
-Thế giờ thế nào?
-Tôi lên lưng anh được chưa.
Anh thả cô xuống rồi lại cõng cô lên đi. Thực ra được bế thích hơn là cõng, nhưng cô cũng biết lo cho anh, vì bế mất sức hơn là cõng, sợ anh sẽ mệt. Anh cõng cô đi, cứ thế đi theo đường cũ, chẳng ai nói với ai lời nào cả. Thấy im lặng mãi cũng chán anh bắt chuyện:
-Này!
-Cái gì?
-Sao cô nặng thế?
-Tôi nặng á?
-Ừ.
-Anh còn bế được các anh cơ mà sao lại nói tôi nặng chứ? Tôi đã nói tôi đi bộ mà giờ còn trách gì.
-Xì. Cơ mà nhỏ quá.
-Há?????
-À thì...ý tôi là...ờ...cô lép quá.
Cô thì vẫn ngu ngơ không hiểu lắm, vì anh nói nhanh, và não của cô còn phải phân tích nên mãi mới hiểu. Hiểu ra rồi là đánh vào vai anh liên tục:
-Cái tên biến thái này. Thích chết không?Hả? Hả?
-A... cô đánh tôi thả cô xuống vũng nước kia bây giờ.
...im lặng...
-Tại nó tựa sát vào lưng tôi ý chứ.
Cô ngửa người về đằng sau, tình cảnh này đúng là ngại muốn đào lỗ chui xuống mà.
-Cô như thế tôi không cõng được, cứ như ban nãy đi, tôi không để tâm đến nó đâu.
-Aiss. Tại tôii chưa phát triển hết nha.
-Biết rồi, đừng có nói nữa.
Vừa đi vừa nói mà quên cả quang cảnh xung quanh, cuối cùng cũng về đến khu dân cư. Cô chỉ đường cho anh về khu nhà bạn ở, đến phòng trọ, không có một ai. Cô chủ nhà đi làm, đám học sinh phòng bên đi học chưa về. Thật may vì không có ai ở nhà, họ mà nhìn thấy JungKook thì không biết cô phải giải thích sao nữa.
Đến khi thấy khoá phòng bị phá, cửa mở toang ra mới ngớ người. Đồ đạc của cô bị lật tung hết lên, rải đầy phòng. Một tờ giấy to dán ở trên tủ lạnh:
" Rất vui được gặp mày-con ranh. Chắc mày phải ngạc nhiên lắm vì tại sao tao biết chỗ ở của mày nhỉ? Tao thấy tao may quá, chỗ mày ở trong địa bàn của tao. Đây là tao cảnh cáo mày, lo mà dọn đồ biến khỏi đây, nếu tao thấy mày tao sẽ xé xác mày ra."Không cần nói thì cũng đã biết là ai làm rồi. Tất cả đồ đạc có giá trị bị lấy mất, kể cả máy tính. Cũng thật may là chúng chỉ lấy tiền mặt. Vẫn còn thẻ ngân hàng quốc tế và giấy tờ tuỳ thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FF-JungKook&fan] Là tình cờ hay định mệnh
Fanfiction(Đã hoàn thành)Viết từ lúc mới bắt đầu nên còn rất rất nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và, hãy thử nuốt nó đi, dù bắt đầu truyện có hơi củ chuối một tí. Từ ngữ có nhiều chỗ nhạy cảm và vô duyên, hy vọng không nhận gạch xây nhà. 😅 Không mang...