Da Eun vẫn chưa thông suốt những lời thầy hiệu trưởng vừa nói, bộ mặt ngơ ngác trong ánh mắt mọi người có mặt ở phòng hội đồng biến thành làm bộ làm tịch.
-Thưa ban giám hiệu,ngài chủ tịch. Em thật sự không biết bản thân đã mắc phải tội gì mà lại bị triệu tập đến đây ngay khi vừa bước vào cổng trường.
-Em còn cãi nữa sao?
-Ngày hôm qua em nghỉ nên em không biết đã có chuyện gì xảy ra cả.
-Chính vì em nghỉ học nên mới xảy ra chuyện như vậy.
-Ngày hôm qua, 01/09/..... Em đã không đi học. Tối hôm qua nhà trường đã tổ chức tiệc cho học sinh năm cuối, duy chỉ có mình em không có mặt trong bữa tiệc đó. Trong lúc chương trình văn nghệ bắt đầu thì phòng tài liệu bị cháy lớn, CCTV ghi lại cảnh một cô gái tóc nâu, mặc chiếc áo đồng phục thể dục, bịt khẩu trang đã có mặt ở đó. Nhà trường đã điều tra, và kết luận người đốt phòng tài liệu đó là em. Hậu quả của chuyện này rất lớn, không những các tài liệu giảng dạy bị cháy, mà toàn bộ bài kiểm tra của học sinh toàn trường cũng bị tiêu huỷ. Em nghĩ đi, tội nặng như vậy sao có thể thắc mắc bản thân tại sao bị gọi đến đây?
-Thưa thầy. Em không hề biết những chuyện này.
-Người có tội sẽ chẳng bao giờ chịu nhận tội cho đến khi bị dùng những biện pháp tiêu cực.
-Tại sao lại phải là em? Có thể có người khác chứ sao có thể kết luận là em được?
-Vậy tôi sẽ vạch trần thẳng nhé. Bài kiểm tra giữa kỳ mới đây trông em rất chán nản, cả buổi kiểm tra hôm đó chắc chắn em không làm được bài, vì thế em muốn tiêu huỷ bài kiểm tra đó. Nhưng chẳng may làm cháy các tài liệu khác, do mọi người đã sớm phát hiện nên em bỏ chạy trước.
-Thầy lập luận chẳng hợp lý gì đâu ạ. Cũng có những người khác cũng không làm được bài mà mang ý đồ tiêu huỷ.
-Tôi sẽ cho em xem đoạn CCTV này, em nhìn cho kỹ, cái bảng tên trên đồng phục thể dục ghi tên ai?
-Đúng là đồng phục của em. Nhưng đó chắc chắn không phải là em.
-Em dám chắc vậy? Nhưng em nên nhớ có người đã nhìn thấy em làm vậy.
-Có người nhìn thấy?
-Oh Nari đã làm chứng. Em ấy thấy em chạy ra từ dãy nhà công vụ, em đã đe doạ em ấy không được nói cho ai biết rằng em có mặt ở trường. Em còn cãi sao?
-Oh Nari? Bạn học đó nói dối, em không hề gặp cậu ta và nói như thế, thật sự em không xuất hiện ở trường ngày hôm qua.
-Nếu em không nhận tội và bồi thường những tổn thất mà em gây ra thì ngay lập tức em sẽ bị trục xuất về nước. Nghĩ kỹ đi!
-Em thật sự không làm. Mọi người sao có thể điều tra sơ sài như thế? Sao có thể tin những gì Nari nói?
-Chúng tôi thà tin tưởng máu mủ ruột thịt của mình hơn là tin vào một du học sinh Việt Nam mà tâm địa xấu xa như em.
-Sao thầy có thể nói những lời như thế?
-Em tốt nhất là đừng có khóc lóc giả bộ. Bây giờ hãy chịu hình phạt cấm túc đi. Cho đến khi nào em suy nghĩ kỹ về những gì mình làm. Thầy giám thị hãy đưa T/b đi.
-Vâng. (Quay sang cô) Một là ngoan ngoãn đi theo tôi. Hai là tôi sẽ xách cô đi như xách túi rác.
Có ai hiểu cảm giác bị oan không? Bị oan, cảm giác còn đau đớn, tủi nhục hơn bị hành hạ gấp nhiều lần. Bị oan, là khi mình không có tội tình gì nhưng lại bị người ta ghét bỏ, xa lánh. Bị oan, mà chẳng thể giải thích và làm rõ sự thật, có thể người ngoài cảm thấy chẳng có gì to tát để kể nể, chỉ những người từng bị oan mới thấu hiểu nổi cảm giác đau đớn, bất lực đến nhường nào. Cô là nghỉ một ngày học để chuẩn bị sinh nhật cho JungKook, trong giờ kiểm tra khuôn mặt rầu rĩ chán nản cũng chỉ vì suy nghĩ về những gì mà Hye Na hôm đó nói với cô. Tất cả cô không thể giải thích, cô không thể làm gì ảnh hưởng đến các anh. Tuyệt đối không kéo các anh dây dưa vào vụ việc này. Cắn răng chịu đựng, cố gắng vượt qua, nhất định không thể để mình bị oan được, phải tìm một lý do chính đáng để giải thích.
Trong căn phòng cấm túc bẩn thỉu ẩm ướt, mùi ẩm mốc bốc lên thật khó chịu. Chỉ có vài cái ghế gỗ bị gãy, vài cái tủ bị hỏng. Phòng cấm túc không đẹp như trong mơ, không phải là nơi lý tưởng cho mấy học sinh cá biệt ngủ. Đời cô rốt cuộc cũng phải bước vào đây. Cứ 2 tiếng đồng hồ ông thầy giám thị lại mở cửa hỏi cô chịu nhận tội chưa. Câu trả lời chỉ khiến cô phải ở đây thêm lâu hơn nữa. Trường học cứ như một địa ngục, có thể cấm túc học sinh đến chiều sao? Buổi sáng chỉ lót dạ bằng hộp sữa, trưa không được đi ăn cơm, đến tận chiều cũng vậy. Cả cơ thể tê cứng lại, gục đầu xuống đầu gối. Nước mắt thỉnh thoảng lại tuôn ra, ngồi một mình không điện thoại, không laptop, không có bất cứ thứ gì để cho cô làm. Cứ ngồi im như thế, ngồi im trong một góc phòng từ sáng tới chiều, ngồi im đợi người ta đến nói cô vô tội, cô có thể về. Nhưng gần như tuyệt vọng, thầy giám thị không còn ghé đến nữa, căn phòng bị ngắt điện, một không gian tối om đầy ghê rợn. Cô muốn bước đến cửa, muốn nhận được chút ánh sáng nhưng đôi chân tê dại khiến cô đứng còn không vững huống gì là đi. Cô chỉ có thể nghe văng vẳng bên tai tiếng la hét của vài nữ sinh, sau đó cũng chẳng quan tâm điều gì đang xảy ra ngoài đó nữa. Trong đầu cô chỉ dám nghĩ đến chuyện làm sao để giải oan, chuyện cô sẽ bị trục xuất về nước.
Đột nhiên ánh sáng xuất hiện, thắp lên trong cô một hy vọng mong manh. Ổ khoá không được mở, mà là bản lề bị bung ra sau vài cú đạp trên cửa, mang đến không khí khô ráo thoáng đãng từ bên ngoài vào trong. Có 4 người con trai chạy đến, đỡ cô dậy, mang hơi ấm lại cho cô, khuôn mặt họ lo lắng nhìn cô. Cô lại khóc nữa, đôi tay run rẩy, bất chợt một người ôm lấy thân thể cô, để cô gục đầu vào ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cô:-Đừng sợ. Có anh ở đây rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FF-JungKook&fan] Là tình cờ hay định mệnh
Fanfiction(Đã hoàn thành)Viết từ lúc mới bắt đầu nên còn rất rất nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và, hãy thử nuốt nó đi, dù bắt đầu truyện có hơi củ chuối một tí. Từ ngữ có nhiều chỗ nhạy cảm và vô duyên, hy vọng không nhận gạch xây nhà. 😅 Không mang...