Những cái cây xanh tươi bên đường ngày nào giờ đang ngả màu vàng, khoảnh khắc giữa mùa thu nhắc nhở Da Eun nhớ tới ngày sinh nhật của ai đó. Trên vai cô còn khoác cặp dạo bước từ bến xe bus về nhà, vừa đi vừa ngắm những tán lá cây bên đường đang một màu xanh vàng. Da Eun thích thú đi theo mép của những viên gạch ven đường, ngây ngô như một đứa trẻ. Một chiếc xe đen dừng lại trước mặt cô, cửa kính xe được kéo xuống, người phụ nữ đeo kính đen ngó mặt ra, giọng điệu nghe đầy vẻ chế nhiễu:
-Ây dô.....sinh viên ngoại quốc cặp kè với đại gia nào mà đi học về lại ghé vào khu dân cư cao cấp thế này?
-Thím im đi! Không đuổi học tôi được định bày mưu kế gì à? (Da Eun nói xong quay ngoắt đi)
-Nào dám, sợ đại gia của cô thương tình nhân mà đấu đá với tôi thì chết.
-Nhà tôi ở đây, mắc mớ gì thím phải theo tôi đến đây thế?
-Tôi đâu có theo cô đâu, tiện đường thôi. Úi chà! Đại gia mới mua cho hàng hiệu à?
Bà ta chỉ vào cái sơ mi cô đang mặc, là hôm các anh đi quay ở Hawaii về mua cho cô. Cô cúi đầu nhìn cái áo đang mặc, nhếch mép cười:
-Thím nói quả thật đúng, có lật tung cả Hàn Quốc chứ chắc đã có. Đại gia mua cho tôi đó.
-Dân đào mỏ chuyên nghiệp có khác, ngay từ đầu tôi biết cô quyến rũ con tôi, giả vờ trò lạt mềm buộc chặt, bày đặt không chấp nhận con tôi để nó càng muốn có cô hơn, rồi đào mỏ nó, bắt nó mua hết thứ này thứ....
Chưa để bà ta nói hết câu, Da Eun đã tiến đến gẫn chỗ bà từ lúc nào, nhét cái bánh mì cô vừa ăn dở lúc nãy vào mồm bà ta. Bà ta còn chưa kịp phản ứng cô đã vội đi. Dù là người sai khi lăng mạ người khác, nhưng người phản công lại chính là một cô gái Đông Nam Á mà vốn dĩ chẳng lọt nổi vào mắt bà ta. Cảm thấy nhục nhã, tức điên lên, liền xuống xe đuổi theo cô. Vừa túm được tóc cô thì một bàn tay khắc nắm chặt lấy tay bà, gỡ từng ngón tay kéo rồi đặt lên chính đầu bà ta:
-Bà thích giật tóc thì giật tóc bà đi, sao muốn giật tóc người yêu tôi làm gì?
-Cậu là người yêu nó?
-Ừ.
Da Eun quay đầu lại, bất ngờ thấy cái tên xấu tính ngày ngày bắt bẻ với cô, anh đang nói anh là người yêu cô.
-A...vậy tôi nghĩ cậu yêu nhầm người rồi đó, cô ta quyến rũ và định đào mỏ con trai tôi.
-Jagi à! Bà ta nói thật sao?
Anh quay sang hỏi cô, khi nãy đã bất ngờ rồi, giờ thì đứng hình luôn. Anh nói cái gì cơ? Jagi à?
-Này! Em nghe anh nói gì không?
-Em sẽ giải thích sau. Anh à chúng ta về thôi. Đừng ở đó đôi co với kẻ tâm thần không được uống thuốc.
-Ừm vậy chúng ta về.
Không để người phụ nữ trung niêm hách dichh này nói thêm câu nào nữa, anh khoác vai cô kéo đi.
Qua ngã rẽ khuất lối người đàn bà kia, cô nghĩ anh sẽ bỏ tay ra, nhưng anh không hề bỏ, cứ khoác vai cô như thế về đến tận cổng nhà.
TaeHyung đang tưới hoa ở ngoài cổng, thấy cô và JungKook khoác vai nhau đi từ ngã rẽ ra, anh vội tắt nước, chạy nhanh vào nhà, đến chỗ NamJoon đang đọc sách:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FF-JungKook&fan] Là tình cờ hay định mệnh
Fanfiction(Đã hoàn thành)Viết từ lúc mới bắt đầu nên còn rất rất nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và, hãy thử nuốt nó đi, dù bắt đầu truyện có hơi củ chuối một tí. Từ ngữ có nhiều chỗ nhạy cảm và vô duyên, hy vọng không nhận gạch xây nhà. 😅 Không mang...