[Vì được đặt biệt danh là Da Eun nên từ giờ khi có hội thoại giữa T/b và các anh sẽ là tên Da Eun nhé]
Cái mặt JungKook xị ra, vì anh phải đưa đứa dở hơi như cô về.
Jin-Vì ô tô không đi được đường đó nên mầy chịu khó đạp xe đưa Da Eun về nhé, xong từ đường đó đi luôn ra trạm xe bus gần đấy, rồi gọi anh qua đón. Ok? (đưa JungKook khẩu trang) Đeo cái này vào, nếu không là không còn đường về đâu đấy.
JK-ok, em biết mà.
Jin-Được rồi. Da Eun về nhé. Hẹn gặp lại em ở một lúc nào đó.
JM-Bye Ami nha. Cố gắng học hành chăm chỉ nhé.
RM-Đừng có quên đến concert của bọn anh nha.
T/b-Vâng. Em đi nhé. Em sẽ gặp lại các anh nhanh thôi. Hehe.
Chào nhau xong rồi JungKook nhấc bổng cô cho lên yên sau xe đạp ngồi. Anh đạp xe vèo cái khiến cô giật mình, bấu chặt vào eo.
-Đừng có cấu tôi chứ.
-Tôi cấu đâu chứ. Tại anh tự nhiên đi không nói làm tôi không chuẩn bị. Bị giật mình thì chẳng bám vào eo.
Khi cô và JungKook khuất xa dần, các anh cũng không vẫy tay chào nữa mà quay lại thu xếp đồ đạc.
Đã là hơn 9h mà trời nắng nóng quá, đoạn đường cũng không dốc nên không tốn sức lắm nhưng mồ hôi anh lại ướt đẫm cả áo. Cô tự nhiên thấy thương anh quá.
-Hay anh đưa tôi đến đây cũng được. Tôi tự đi về. Anh quay lại đó đi.
-Không.
Anh chỉ trả lời một từ "không" rồi không nói gì nữa. Ấy vậy mà "trời thương", xe bị tuột xích....Thế là lại phải dừng lại và ghé nghỉ ở gốc cây bên đường. Anh đỡ cô ngồi xuống, lật ngửa cái xe đạp lên.
-Gặp cô sao mà số nhọ vậy chứ. Đã vỡ điện thoại giờ tuột cả xích xe.
-Tại nó đến giờ hỏng chứ đâu phải tôi.
-Ngồi yên đó nghỉ đi để tôi sửa.
-Anh sửa được không?
-Chắc được, tuột xích thôi mà.
Ôi! Chắc được mà anh loay hoay mãi không lắp vào, tay cầm cái que cứ chọc rồi gẩy gẩy thì làm sao mà vào. Cô ngứa mắt quá, khập khiễng tiến lại.
-Thôi tránh ra để tôi làm, thiếu gia ngồi kia nghỉ hộ tôi.
-Đấy, cô thích thì đi mà lắp.
Rồi anh ngồi nghỉ, móc điện thoại ra nghịch. Chiếc điện thoại màn hình bị võ nứt anh lấy từ tối qua lúc cô ngủ. Tự dưng ngẫu hững mở camera chụp ảnh để lúc về khoe với fan trên Twitter. Thế nào nó lại đang ở chế độ camera sau, trên màn hình hiện lên một cô gái nhỏ, người mặc chiếc áo phông trắng của anh và quần short của chị Jiwoo. Anh nhìn kỹ vào màn hình, môi bất giác mỉm cười. Cô lấy que không lắp vào được, tức quá và dùng tay không luôn, dầu nhớt đen sì dính đầy tay. Không để ý, mặt tự nhiên ngứa ngáy vì con gì đó đậu vào, tiện tay quệt một nhát qua mặt. Rồi cả cái mặt bị một vệt đen từ cánh mũi qua gò má.
Tạch một tiếng nhỏ không nghe rõ, bức ảnh vừa dìm nhưng cũng rất tự nhiên và đáng yêu. Cô gái mặt lem nhem đang lắp xích xe đạp, thêm vài tấm nữa cho đủ kiểu dáng. Anh xem lại rồi cười haha khiến cô không hiểu..
-??? Xong rồi, đi được rồi.
-Giỏi phết nhỉ? Haha (anh nhìn cô rồi lại cười)
-Thừa nhận là tôi giỏi hơn anh rồi nhá. Mà anh cười cái giề?
Anh tiến lại gần cô, tháo cái khẩu trang cô đang móc treo ở tai rồi lau vết lem nhem cho cô.Dù là đang có hơi ghét anh một tí, nhưng trước đó đã thích anh tận mấy năm liền, ngại quá đỏ cả mặt.
-Tôi cười vì cái mặt của cô bẩn thôi. Xong rồi thì đi tiếp, tôi còn phải về ký túc xá sớm để còn tranh giải game.
-Biết ngay mà.
-Thì sao chứ?
Đoạn đường cách trại của cô khoảng 2km nữa mà sao nhanh quá, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Con đường và trại thì cách nhau một con suối, xe đạp không qua được.
-Xuống đi, tôi cõng cô qua.
-Để tôi tự qua.
-Sao mà ngang thế nhở, đã không đi được còn sĩ diện.
-Tôi đi được rồi. Anh cứ phải cố chu đáo làm gì.
-Đó là trách nhiệm của tôi. Và cô cũng là Ami nữa.
Anh ngồi xuống, tay vòng về sau kéo tay cô. Cô cũng đành phải leo lên lưng anh, tay quàng vào cổ để anh cõng qua. Đến cổng trại, mọi người đã đang chuẩn bị bữa trưa rồi, không ai để ý rằng có người nổi tiếng đang cõng một cô gái đứng ngoài kia. Anh thả cô xuống, quay người đi:
-Xong nhiệm vụ. Tôi về đây. Ở đây ai mà thấy thì phiền. Thế nha.
-Ờ đi đi. Hô biến...
Cô vẫn nhìn theo anh, nhìn anh qua con suối, rồi đạp xe đi theo đường thẳng bên kia. Con bạn thân từ phía sau hù cho hết vía:
-Oà! Đồ chó.
-Mày làm tao giật mình suýt chết.
-Nhìn ai vậy?Anh đạp xe xa xa kia đã đưa mày về hả?
-Ờ.
-Ai đấy?
-JungKook.
-Con điên. Mày mê BTS đến nỗi cái gì cũng chỉ ảo tưởng đến BTS. Mày xem mấy món đồ của mày không ghi chữ BTS thì không chịu được ý.
-Không tin thì thôi. Ơ ai bắt mày tin.
-Mà chân bị sao thế?
-Sáng nay mới phát hiện bị đau cơ, đau không nhấc nổi chân.
-Thế anh kia mới đưa mày về à?
-Ừ.
-Thôi để mẹ dìu con vào nha con gái. Haha.
—————
Kết thúc cuộc gặp gỡ thảm hoạ.
Anh đang bước vào cuộc sống của cô và mọi chuyện bắt đầu bị đảo lộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FF-JungKook&fan] Là tình cờ hay định mệnh
Fanfic(Đã hoàn thành)Viết từ lúc mới bắt đầu nên còn rất rất nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và, hãy thử nuốt nó đi, dù bắt đầu truyện có hơi củ chuối một tí. Từ ngữ có nhiều chỗ nhạy cảm và vô duyên, hy vọng không nhận gạch xây nhà. 😅 Không mang...