Da Eun và YuGyeom vừa chơi vừa mải nói chuyện mà quên mất một người khác. Tới máy gắp thú bông rồi mới để ý.
-Da Eun có biết gắp thú bông không?
-Không ạ.
-Chắc JungKook gắp được đó....ơ...cậu ấy đi đâu rồi?
-Chắc quanh quẩn đâu đây đi mua đồ ăn thôi.
-Anh thử gắp nhé.
-Em thích con thỏ trắng hồng kia.
-Anh sẽ thử xem.
JungKook lấp ló đằng sau quầy bán kem, nhìn YuGyeom và cô vui vẻ gắp thú bông thì cái mặt lại xị ra. Đã thế thì tắt điện thoại, chui vào phòng bắn súng điện chơi một mình.
Da Eun ôm con thỏ hồng đứng cạnh xe kẹo bông của ông chú nào đó, đứng một mình, lạc lõng như đứa trẻ. Chả là 2 anh em mải gắp thú bông, tốn bao nhiêu tiền, phải đến hơn 30' mới gắp được một con. Rồi vẫn không thấy JungKook đâu cả, YuGyeom đã đi tìm, cô đã nhắn tin cho anh, nhưng anh không trả lời.
-Da Eun! JungKook vẫn chưa quay lại sao?
-Chưa. Anh không tìm thấy sao?
-Anh đi hết rồi mà vẫn không thấy đâu. Em có gọi được không?
-Vẫn không gọi được.
-Cái tên này, đi đâu nữa không biết. Gần chiều tối người đến đây chơi sẽ tăng lên, rất dễ bị nhận ra mà cậu ấy đi đâu cơ chứ.
-Vậy phải làm sao bây giờ? Nhỡ ai đó nhận ra em đi chơi với 2 người thì làm sao?
-Rối quá, cái tên này lại dỗi đây mà.
-Dỗi ạ?
Người đi ngang qua:
-Ở chỗ vòng đu quay vữa nãy có người bị thương đó.
-Ừm, cao to đẹp trai mà lại gây gổ với cái tên nát rượu, bị đập chai rượu vào đầu, máu me chảy ra ghê thật đấy. Cũng may có cái mũ, không mảnh vỡ cắm vào đầu nữa thì khổ
-An ninh chiều nay nới lỏng nên mới để xảy ra chuyện này. Sao có thể để tên say rượu vào đây cơ chứ.Nghe họ nói, cộng thêm cái cảm giác bất an vừa nãy của cô khiến cô bây giờ như kẻ mất hồn.
-Yu....YuGyeom oppa! JungKook...cũng đội mũ.
-Da Eun em bình tĩnh lại, chắc chắn không phải JungKook đâu.
Cô chạy đi, tim đập thình thịch đến chỗ đám đông đằng xa kia. Cố gắng chen lấn đi lên phía trước, chàng trai bị thương và gã nát rượu đã được đưa đi, chỉ còn lại chiếc mũ lưỡi trai rơi trên nền đất, máu làm màu đen của chiếc mũ càng sẫm hơn. Nước mắt đột nhiên rơi trong vô thức, cảm giác bất an này là thật sao?
Một bàn tay nắm lấy tay cô kéo ra khỏi đám đông, đứng lại giữa một khoảng trống ít người qua lại.-Làm sao mà khóc, tưởng đó là tôi sao?
Lau hết nước mắt để nhìn rõ hơn, anh vẫn lành lặn đứng trước mặt cô, khẩu trang kéo nửa mặt không thể nhìn rõ biểu cảm anh lúc này là gì. Có lẽ là cô bất chấp, bất chấp mọi thứ mà ôm chầm lấy anh, áp mặt vào khuôn ngực săn chắc ấy, một lần nữa nước mắt không tự chủ được mà rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FF-JungKook&fan] Là tình cờ hay định mệnh
Fanfiction(Đã hoàn thành)Viết từ lúc mới bắt đầu nên còn rất rất nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và, hãy thử nuốt nó đi, dù bắt đầu truyện có hơi củ chuối một tí. Từ ngữ có nhiều chỗ nhạy cảm và vô duyên, hy vọng không nhận gạch xây nhà. 😅 Không mang...