Khi mọi người chạy đến kéo JungKook lùi ra, Jimin ôm cô ngồi dậy,cởi chiếc áo ra khoác lên người và lấy khăn lau đầu giúp cô.
TaeHyung-Ây da! Jimin quan tâm quá ha.
JiMin-Em không sao chứ?
Cô-Vâng. Em ổn rồi ạ.
Yoongi-Này nhóc, sao lại trèo lên đó vậy?
Cô-Em hay lên thăm mấy con mèo hoang ở đó.
Jin-Trên đó có mèo hả? Nhưng mà đang giờ học mà, sao lại ra đây?
Cô-Em đi học muộn, thấy cửa các lớp đóng hết tưởng nghỉ học, nghĩ mất công đến trường nên ra đây thôi.
Bang PD-Này cháu gái! (Bang PD nim tiến lại gần)
Cô-D....dạ.
Bang PD-Lát nữa lau khô người rồi vào phòng chờ giáo viên gặp ta được không?
Cô-Cháu....cháu xin lỗi vì đã phá cảnh quay của mọi người. Cháu.....
Bang PD-Không. Không phải trách cháu đâu. Cứ ngồi nghỉ một lát đi. (Quay sang các staff) mọi người thu dọn đồ và máy quay mang về công ty đi. Quay xong cảnh ở đây rồi, chiều chúng ta tiếp tục đến địa điểm khác. Cậu quản lý (quản lý của BTS) đi cùng tôi vào đây.
-Nae (các staff)
QL-Nae
"Xong rồi sao?" -Bangtan thầm thắc mắc.
JiMin-Da Eun à! (Biệt danh BTS gọi cô) Đừng có lo, chắc bố Bang gọi chẳng có việc gì to lắm đâu.
Cô-Các anh không về ạ?
HoSeok-Tụi anh đi xe cùng ông ấy mà.
Mấy anh vẫn hỏi thăm cô, duy chỉ có cái con người kia đứng đằng xa khoanh tay nhìn, khuôn mặt khó chịu chẳng cười nổi.
NamJoon-Da Eun! Em có đồng phục thể dục ở trường đúng không? Đi thay đi không lạnh là cảm đấy.
Cô-Vâng.
Jin-Xong ra đây nhé.
Cô-V....vâng.
Cô thay đồng phục thể dục xong, quay lại phía bể bơi, chỗ các anh. Họ vẫn ngồi đấy, nói chuyện gì đó rồi cười với nhau. Cô tự cảm thấy điều đó thật sự rất ấm lòng.
NamJoon-Da Eun à! Lại đây anh lau khô tóc cho.
Cô-Dá?
NamJoon-Rổ rá gì? Lại đây lau tóc rồi còn lên gặp bố Bang.
Cô-Vâng......
Nam Joon ân cần lau tóc, anh lấy khăn vò đầu trêu cô, còn mọi người luôn miệng hỏi thăm tình hình của cô sau buổi gặp hôm đó.
HoSeok-À há. Hôm JungKook bị côn đồ chặn, hai đứa đi đâu mà đến chiều tối mới về thế?
Jungkook- Em kể cho mọi người rồi còn hỏi làm gì nữa?
Jin-Anh không tin lời mầy nói đâu.
Yoongi-Anh nghi có gian tình lắm.
Cô-Em và anh ta á? ( chỉ mình rồi chỉ JungKook).
Jungkook-Không có đâu. Cái thể loại con gái hay nói bậy vậy em không có thích nhá.
TaeHyung-Lại điêu.
Jungkook-Thì chẳng.
Cô-Này! Tôi nói bậy đâu.
JungKook-Tôi đọc tin nhắn cô gửi cho bạn bè rồi nhá, toàn chửi thề thôi nhá.
HoSeok-Á...còn biết cả tin nhắn của nhau cơ á?
Yoongi-Thôi được rồi không trêu nữa. Mà JungKook nhá, em ấy là fan của chúng ta mà, sao em nói chuyện với em ấy thế hả?
JungKook-Tại vì không ưa thôi.
Cô-Cơ bản là tôi cũng không thích anh nhé, đồ tự cao.
JungKook-Có ai từng nói bias tôi ý nhể?
Cô-Đã từng thôi nhé.
NamJoon-2 đứa này im. Stop! No speaking! Nên tách hai đứa này ra không là có án mạng mất.
Jin-Em từng bias JungKook mà tại sao giờ đối xử với JungKook vậy hả?
Cô-Tại tự nhiên anh ta làm em ghét thôi, đáng ghét mà, em chuyển bias rồi, em bias HoSeok oppa.
HoSeok-Chìn chá? Anh á? Ôi Da Eun đáng yêu quá (bẹo má cô).
NamJoon-Cậu im cho tớ lau tóc cho em ý xem nào.
HoSeok- (lè lưỡi) Cậu cẩn thận không làm rụng hết tóc Da Eun bây giờ.
JiMin-Da Eun!
Cô-Vâng?
JiMin-Về giặt áo cho anh đi nhá.
Cô-Áo ạ?
JiMin-Này! (Đưa áo) Lúc nãy anh khoác cho em đó, giờ mang về giặt rồi trả anh nha, ướt rồi.
Cô-V...vâng. Chắc chắn em sẽ giặt ạ. Nhưng mà trả lại thế nào?
JiMin-Em cứ gửi đến công ty bọn anh là được nha. Nếu không em giữ luôn cũng được (cười)
Cô-À....vâng.... Hả? Em được giữ sao?
Jin-Vẫn đang hè trường mà em đã dạy học vậy?
Cô-Trường em học sớm lắm. À phải rồi, các trường khác cũng đang nghỉ hè, vắng người nữa. Sao công ty không quay ở đó mà lại quay ở đây?
Yoongi-Trường đóng cửa thì vào quay làm sao được. Với lại hiệu trưởng ở đây cũng là chỗ quen biết của chú đạo diễn nữa, nên việc quay dễ dàng hơn.
Jin-Sắp đến giờ tan trường rồi, chúng ta cũng phải ẩn náu hoặc rời khỏi đây thôi.
Cô- Ở trường em nhiều A.R.M.Y lắm đó. Các anh nhớ cẩn thận nha, bị phát hiện là hỏng hết đấy.
NamJoon-Tụi anh biết ma
HoSeok-Không biết bố Bang gọi em có chuyện gì không nữa?
TaeHyung- Nam Joon hyung xong chưa? Bố gọi Da Eun vào đó. (TaeHyung vừa từ trong ra).
Cô-Em đi đây.
-Ò (đồng thanh đáp lại).
Cô rời chỗ các anh, đi đến phòng chờ giáo viên, từng bước đi là từng bước lo sợ. Sợ đã làm hỏng mọi chuyện, sợ sẽ bị bắt đền, sợ làm công ty bị thiệt hại.
Bóng dáng người đàn ông to lớn đang ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa, bên ghế đối diện là thầy hiệu trưởng. Càng nhìn càng khiến cô lo sợ, từng bước thật chậm như để thời gian giữ lấy mình lại.-Cháu ngồi xuống đi.
-Vâ....vâng.
-Cháu đừng sợ, ta có bắt vạ gì cháu đâu.
-Dạ?
-Ta có chuyện muốn bàn bạc với cháu.
.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[FF-JungKook&fan] Là tình cờ hay định mệnh
Fanfiction(Đã hoàn thành)Viết từ lúc mới bắt đầu nên còn rất rất nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và, hãy thử nuốt nó đi, dù bắt đầu truyện có hơi củ chuối một tí. Từ ngữ có nhiều chỗ nhạy cảm và vô duyên, hy vọng không nhận gạch xây nhà. 😅 Không mang...