Kể từ buổi tối hôm đó JungKook không hề theo dõi cô, một phần vì lịch trình mỗi ngày một dày lên, một phần vì sợ. Sợ lại nhìn thấy cảnh nude thì đời này kiếp này anh có lỗi với vợ tương lai lắm. Cùng đồng nghĩa với việc anh không còn nhắn tin cho cô nữa.Mấy hôm không thấy anh nhắn tin cô thấy khó chịu lắm, nhưng cũng chẳng dám nhắn tin cho anh vì sợ làm phiền. Sắp comeback, cô phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nó và bước ngoặt mới trong cuộc đời cô.
"Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời nghệ sĩ nắm tay dân thường"
Bởi vậy, cô sẽ thay đổi cuộc đời mình. Sau này khi tốt nghiệp rồi cô sẽ theo chân showbiz. Trời không cho cô giọng hát thiên phú hay những điệu nhảy đẹp thì cô sẽ tìm theo con đường khác, cô sẽ làm nghệ sĩ. Miễn sao cô có hy vọng và có đủ khả năng làm điều đó. Buồn cười thật.Một đêm giữa tháng 6 nóng nực, Jin thức dậy xuống nhà dưới lấy nước uống. Nhìn qua lớp kính trên cửa nhà, dưới ánh đèn vàng sáng ngoài đường kia có một người mặc đồ đen bịt kín. Người đó đang theo dõi các anh sao?
Hướng nhìn của người đó hướng về các phòng ngủ.(Chú thích: mỗi phòng ngủ đều có cửa sổ bằng kính, phòng có cửa số hướng ra ngoài đường là phòng của Yoongi và Jin, JungKook, và một phòng cũ trước đây anh quản lý ở.)
Anh cả thấy sợ, nhưng cũng không khỏi tò mò, vào phòng JungKook thấy thằng nhóc này vẫn đang chơi game trên điện thoại:
-Aish...cái thằng này không đi ngủ đi! Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi đâu mà suốt ngày cày game thế.
-Hyung vào phòng em làm gì vậy?
-Nhìn ra cửa sổ đi!
-Ây, em không quan tâm đâu. Anh bị mộng du hở?
-Không, có người theo dõi chúng ta.
-Anh nói sao?
Jungkook ngừng chơi, ngước mắt lên nhìn Jin trong ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ. Anh chạy ra cửa sổ nhìn xuống, một người mặc nguyên cả cây đen sì đứng mập mờ dưới ánh đèn đường như bóng ma. Người đó ngước nhìn qua cửa sổ các phòng vài lượt, tay xỏ túi áo đen rồi nhanh chân bỏ đi.
-Đó là ai?
-Anti?
-Em không biết. Nhìn xong lại bước đi bình thản mà đi mất.
-Có thể một fan cuồng nào đó.
-Thôi hyung đừng nghĩ ngợi, chắc sẽ không sao đâu.
-Đừng nói cho mấy đứa kia biết, chúng nó lại lo cho xem.
-Em biết rồi. Hyung đi ngủ đi, em cũng đi ngủ đây.
-Ây, hay là anh ngủ với mầy nhỉ? Hehe (cười gian)
-Thôi đi người, về phòng cho tôi nhờ.
(Đá đít anh Jin)-Này, anh mầy đang tập gym đấy nhé. Có ngày anh trả thù mầy.
-Xuỳ xuỳ...đi về đi!
Cứ thế, đêm nào cũng vậy, vào đúng khoảng giờ đấy, cái người mặc đồ đen vẫn đứng đó nhìn. JungKook thường xuyên thức đêm và anh biết điều này. Nhưng cũng chỉ biết chờ người đó đi rồi mới dám đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FF-JungKook&fan] Là tình cờ hay định mệnh
Fanfiction(Đã hoàn thành)Viết từ lúc mới bắt đầu nên còn rất rất nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và, hãy thử nuốt nó đi, dù bắt đầu truyện có hơi củ chuối một tí. Từ ngữ có nhiều chỗ nhạy cảm và vô duyên, hy vọng không nhận gạch xây nhà. 😅 Không mang...