Sáng hôm sau, có lẽ vì rượu mà cô không thể dậy sớm hơn mọi hôm. Hàng mi khẽ hé mở, đập ngay vào mắt là một khuôn ngực săn chắc, abs bên dưới quyến rũ đến chết người.
1..
2..
3..-Zời ơi!......cái...cái gì đây?
Anh nghe tiếng kêu vội mở mắt, cánh tay tê cứng vì hôm qua bị cô gối đầu lên. Cô vội tuội xuống giường, tự nhìn mình rồi nhìn anh. Anh ngơ ngác không hiểu, nhưng cả tai và mặt đỏ ửng hết lên. Thói quen tự cởi đồ khi ngủ của anh, đêm qua cô đã nằm ngủ cùng anh, thậm chí anh còn ôm cô nữa.
-Sao...sao cô lại ngủ đây?
-Hôm qua say...tôi tưởng tôi về phòng ngủ rồi chứ nhỉ.
-...
-Yah! Đừng có nghĩ linh tinh.
-Cô cũng đừng nghĩ linh tinh.
-Biết...biết rồi.
-Ơ mà khoan đã, chẳng phải hôm qua anh Jin nói từ giờ phải gọi tôi là oppa, xưng em sao?
-Thì...tôi không nhớ gì cả.
-Hứa rồi không được nuốt lời.
-Rồi rồi. Oppa! Em phải ra khỏi đây.
Thật ra lúc bắt đầu tiệc sinh nhật anh thì mọi người đã yêu cầu cô hứa là từ giờ phải nói chuyện có kính ngữ gần gũi với anh, phải gọi anh là oppa. Giờ anh vẫn nhớ, thế nên từ giờ không được phép nói chuyện thô thiển với nhau nữa. Nhưng hình như anh chỉ nhớ chuyện này, có một chuyện khác rất quan trọng mà anh không nhớ.
Da Eun vừa bước ra khỏi phòng anh đã đụng mặt Jin và TaeHyung, mắt họ vẫn còn ngái ngủ nhìn cô:
Jin-Da Eun? Sao em lại đi từ phòng JungKook ra?
DE-À...em...em dậy sớm định gọi mọi người dậy.
TH-Bình thường em toàn gọi Hopie với JiMin trước, còn JungKook để anh Jin gọi mà.
DE-Ai...ai..da...Hôm qua hai người trúng độc gì mà hôm nay dậy sớm thế? (Cô đánh lạc hướng)
Jin-Trưa nay tụi anh đi quay Run. Sáng nay đến phòng tập nên dậy sớm.
TH-Có bữa sáng chưa hả út?
JK-Ai là út? Em mới là út cơ mà.
Jin-JungKook mày mặc cái áo vào đi.
JungKook vừa ở trong phòng nghe TaeHyung gọi cô là út, chưa kịp mặc áo đã lao ra trách ông anh, maknae mới là danh hiệu của anh. Sau khi Jin bảo mặc áo thì cái mặt lại đỏ lần hai mà quắp đuôi quay lại phòng thay quần áo rồi vệ sinh cá nhân.
DE-À...em xuống chuẩn bị bữa sáng cho các anh.
Jin-Thôi không cần đâu, em nhìn giờ đi, em sắp muộn học rồi đó. Bọn anh đến công ty ăn cũng được.
DE-Thế thì....thế thì các anh đợi em một lát rồi em đi ké đến trạm xe bus.
TH-Ok baby.
Trên xe, mọi người cùng nói cười rôm rả về bữa tiệc tối qua. Đó là bữa tiệc náo nhiệt và vui nhất từ trước tới giờ. Vì những bữa tiệc sinh nhật trước đây các anh đều bận rộn không có thời gian. Giờ đây có cô "em gái" chuẩn bị nên mọi thứ trở nên vui hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FF-JungKook&fan] Là tình cờ hay định mệnh
Fanfic(Đã hoàn thành)Viết từ lúc mới bắt đầu nên còn rất rất nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và, hãy thử nuốt nó đi, dù bắt đầu truyện có hơi củ chuối một tí. Từ ngữ có nhiều chỗ nhạy cảm và vô duyên, hy vọng không nhận gạch xây nhà. 😅 Không mang...