Chương 20

1.6K 168 6
                                    

Sáng hôm sau.

Trịnh Hạo Thạc thức dậy, theo thói quen lật người qua ôm Doãn Khởi, nhưng bên cạnh lại không có ai, đến cả hơi ấm cũng không còn, dường như anh đã rời đi từ sớm rồi.

Hắn bật dậy mơ mơ màng màng nối máy gọi cho anh, đợi một lúc lâu rốt cuộc từ đầu dây bên kia cũng truyền đến giọng nói nhu nhu ngọt ngào của Doãn Khởi.

"Thạc hả ? Anh đây. "

"Bảo bối, anh đi đâu mà sớm thế ?"
Trịnh Hạo Thạc uể oải ngáp một cái, cũng vô thức cười cười.

"À, anh đi ra ngoài gặp bạn một tí thôi, anh có chuẩn bị bữa sáng với bữa trưa cho em rồi đó, nhớ hâm nóng lại rồi mới được ăn. "
Đầu dây bên kia truyền ra tiếng người huyên náo, giống như Doãn Khởi đang ở một nơi đông người.

"Vâng, thưa bảo bối. "
Trịnh Hạo Thạc cười đến híp cả mắt.

"À, đúng rồi, buổi tối đừng chờ anh, cứ đi ngủ trước đi, có thể anh sẽ về trễ. "
Doãn Khởi nói nhanh một tràn, xong liền vội vàng ngắt máy.

Trịnh Hạo Thạc nhăn nhăn mày suy tư, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng nghĩ ra được gì, Doãn Khởi nhà hắn cũng phải có bạn chứ đúng không, bạn bè lâu ngày gặp nhau muốn tâm sự cả ngày cũng là bình thường thôi, với cả anh nói sẽ về trễ chứ đâu phải không về. Trịnh Hạo Thạc nghĩ tới đây xong, tất cả mọi nghi vấn trong đầu đều được giải đáp, cười ngốc ngốc, mang theo tâm trạng hí hửng đi xuống bếp ăn đồ ăn sáng tình yêu do bảo bối nhà hắn nấu.

Trong một quán cà phê nhỏ, mọi thứ đều được bày trí thật đơn giản, không gian cũng thật yên tĩnh.

"Chính Quốc, lần này em định về luôn hay sẽ đi lại ?"

"Em sẽ ở đây luôn, khóa học của em cũng hoàn thành rồi, em về đây lần này cũng là để học cách điều hành tập đoàn. "
Điền Chính Quốc gượng gạo, cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng.

"Em không muốn hả ?"
Doãn Khởi nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, trong lòng cũng buồn theo, đứa nhỏ này nhỏ như vậy nhưng những thứ phải gánh vát lại quá nhiều.

"Không, em chỉ không ngờ lần này về lại nhận được bất ngờ lớn đến vậy. "
Điền Chính Quốc nhịn không được sự chua xót trào dâng trong lòng, lúc đầu hắn nghe Doãn Khởi nói anh là con trai của Mân thị, cậu đã vui mừng không thôi, cả hai nhà đã môn đăng hộ đối, vậy chỉ cần Điền Chính Quốc chịu khó theo đuổi anh, có phải hai người sẽ dễ dàng đến được với nhau không ? Nhưng người tính không bằng trời tính, đang lúc cậu còn đanh vui mừng, thì Doãn Khởi lại nói thêm việc anh cùng Trịnh Hạo Thạc đã làm hòa mà còn là sắp kết hôn, muốn cậu ngày cưới đến chung vui, Điền Chính Quốc chính là vui không nổi.

"Chính Quốc. "
Doãn Khởi hiểu tất cả suy nghĩ của cậu bây giờ, nhưng biết làm sao được, anh chỉ đành nợ cậu thêm một lần nữa thôi.

"Doãn Khởi, lần này em về mục đích chính không phải là kế thừa tập đoàn mà chính là vì em muốn gặp lại anh, sau đó dùng hết mọi cách để yêu thương anh, để cho anh quên đi Trịnh Hạo Thạc, để cho anh một lần để em vào trong lòng. "
Điền Chính Quốc cười cười tự giễu, chỉ có một mình cậu đơn phương muốn thì có thể làm được gì đây, ngay từ ban đầu, cậu đã vẫn luôn là kẻ ngoài lề bên cạnh cuộc tình của Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc. 

[Hoàn][HopeGa]Please forgive me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ