Chương 12

1.5K 186 3
                                    

"Chủ tịch, đây là kết quả xét nghiệm DNA của ngài và cậu Doãn Khởi. "

"Cảm ơn, được rồi cậu ra ngoài đi.
Ông Mân ngưng thần, ánh mắt gắt gao dán chặt vào tập giấy trên bàn, ý thức nháy mắt lại quay về quá khứ.

Hai mươi sáu năm trước, ông lúc đó vẫn còn là một thanh niên nông dân quê mùa. Cũng trong những ngày tháng đó, ông đã quen và yêu sâu đậm một người phụ nữ.
Bà ấy đẹp lắm, đẹp cả về ngoại hình lẫn tính cách. Ông Mân vẫn còn nhớ rõ như in từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của bà, đôi mắt trong veo, chiếc mũi nhỏ nhỏ, đôi môi mỏng hồng nhạt, từng nét từng nét đều ôn nhuận, thanh nhã.

Nhưng gia đình của cả hai người đều nghèo. Cả gia đình ông lúc đó đều làm nông, ăn một bữa lại lo một bữa, hoàn toàn không có đủ điều kiện để đáp ứng điều kiện thách cưới mà bố mẹ bà đưa ra, nếu không làm được gia đình sẽ gả bà cho một người khác giàu có hơn. Ông nhớ lúc đó bà phải đã quỳ thật lâu, khóc hết nước mắt mới xin được bố mẹ cho ông thời hạn một năm để kiếm tiền.

Thế là ông Mân một thân một mình, quyết tâm lên thành phố. Ngày ông đi bà đã hẹn gặp ông và đưa cho ông một chiếc khăn tay do chính bà thêu lên hình một con uyên ương, còn bà cũng giữ một cái giống hệt, ngày nào uyên ương đủ cặp ngày đó hai ông bà sẽ được ở bên nhau đến đầu bạc răng long, cũng trong ngày đó, hai người vì cảm xúc quá dâng trào mà nảy sinh quan hệ.

Qua một năm vất vả, cực nhọc làm đủ mọi loại công việc, ông Mân cuối cùng cùng cũng đã tích góp tiền để cưới bà, nhưng đúng là ông trời không có mắt, ngay lúc ông trên đường về quê, xe chở khách gặp tai nạn, ông thương nặng.

Lúc hồi phục được sức lực để trở về thì tất cả cũng đã muộn rồi.

Nghe mọi người nói vì bà có chửa hoang mà đợi mãi đến cả lúc đứa bé được sinh ra vẫn không thấy ông trở về nên bố bà vì thế mà tức chết, mẹ bà thì cũng bệnh mà mất đi. Còn bà cùng con trai của hai người thì lưu lạc phương nào không ai hay.

Nghĩ đến đây, ông Mân lại nhớ đến khuôn mặt cùng lời ăn tiếng nói ôn thuận, thanh nhã của cậu trai phục vụ trong nhà hàng tuần trước. Khuôn mặt ấy giống hệt người phụ nữ mà ông yêu, cả tính cách cũng y như đúc, vừa tĩnh lặng, vừa đáng yêu.

"Nếu như đây thật sự là con của chúng ta, em làm ơn hãy để anh chăm sóc thật tốt cho nó để bù đắp lại tất cả nợ nần cho hai mẹ con có được không ? "

Tỉ lệ tương thích: 98%
Xác định mối quan hệ: Cha - con

Bàn tay ông Mân cầm tờ giấy run rẩy, cơ mặt co lại, ý thức mơ hồ không thể nào tin được, nước mắt hạnh phúc từ khóe mắt bị ép chảy ra, tìm hai mươi lăm năm cuối cùng ông cũng đã tìm được anh, tìm được duy nhất trên cuộc đời này có cùng huyết thống với ông, người con duy nhất mà người ông yêu sinh ra, đứa con trai ông hằng mong mỏi suốt hai mươi sáu năm nay.

==========

Doãn Khởi mang tấm thân mệt mỏi đến rệu rã về đến nhà, vừa bước vào cửa đã nằm quỵ xuống chiếc ghế sofa cũ kĩ.

[Hoàn][HopeGa]Please forgive me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ