Buổi tối vừa cầu hôn xong, buổi sáng hôm sau Trịnh Hạo Thạc liền lôi lôi kéo kéo Doãn Khởi còn đang đau lưng đi chọn đồ cưới.
Doãn Khởi chậm rãi bước ra khỏi phòng thay đồ, cả Trịnh Hạo Thạc cùng mấy cô nhân viên xung quanh đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt thật to.
Anh thật đẹp, thật sự rất đẹp.
Toàn bộ thân thể trắng nõn được che đậy bằng bộ vest trắng thuần bó sát, ôm trọn từng đường cong cơ thể Doãn Khởi, từng đường nét nhẹ nhàng uốn lượn, đôi vai gầy gầy, vòng eo thon thả cùng đôi chân thẳng tắp như chọc người ngược đãi, làn da mịn màng, trắng muốt gần như điệp luôn với màu của quần áo càng khiến Doãn Khởi trở nên ôn nhuận, thanh lịch.
Anh đẹp thuần khiết như một bông hoa hồng trắng mới vừa trải qua một hồi mưa lớn, từng giọt nước thấm ướt đẫm cánh hoa, bông hoa trong suốt hiện ra dưới nắng, có thể tan đi bất cứ lúc nào cũng giống như anh. Thuần khiết, mong manh đến mức không ai nỡ chạm vào, sợ sẽ vấy bẩn anh, tổn thương anh.
"Mân thiếu gia đẹp thật đó. "
Cô nhân viên đứng bên cạnh Trịnh Hạo Thạc thấp giọng nói, ánh mắt không ngừng bắn tim hồng về phía Doãn Khởi.Trịnh Hạo Thạc đắc ý cười hắc hắc, bảo bối nhà hắn không đẹp thì ai đẹp. Nhưng đẹp quá cũng không tốt, ví dụ như bây giờ, mấy trái tim hồng to bự chảng đang không ngừng bắn về phía anh.
Trịnh Hạo Thạc hừ lạnh một tiếng, bảo bối của hắn mấy người tưởng muốn mơ là được hả, bước chân vội vàng tiến đến gần Doãn Khởi, luồn tay qua chiếc eo thon thả, kéo anh áp sát vào người mình, Trịnh Hạo Thạc gian manh từ từ cúi xuống, phả khí nóng bên vành tai trắng nõn tinh xảo của Doãn Khởi.
"Bảo bối, anh xinh đẹp như thế này, là để mời gọi em phải không ?"Doãn Khởi bị nhột liền rụt vổ lại, nhưng Trịnh Hạo Thạc nhanh tay hơn liền bắt lấy cổ anh, kéo về lai vị trí cũ.
"Bảo bối khiêu gợi như vậy, chính là đang cầu em yêu thương phải không ?"Doãn Khởi bị khí tức nam tính cùng giọng nói đầy cuốn hút của hắn mê hoặc, hai má rất nhanh liền nổi lên hai vệt hồng hồng khả ái.
"Cái gì chứ, em đừng có nói bậy. ""Em có nói bậy đâu, ai ở đây cũng công nhận vợ em rất xinh đẹp cơ mà. "
Trịnh Hạo Thạc nhướng nhướng mày quay đầu lại, nháy mắt với mấy cô nhân viên."Đúng rồi, đúng rồi a, Mân thiếu gia thật xinh đẹp a. "
Mấy cô nhân viên phía sau không ngừng hò hét.Thấy anh quay đầu đi, không thèm nhìn mình, nghĩ rằng Doãn Khởi giận rồi, Trịnh Hạo Thạc liền đến cạnh anh, cong đuôi, cười cười nịnh nọt.
"Em đùa tí thôi, bảo bối tốt bụng bỏ qua cho em đi mà. "Trịnh Hạo Thạc vừa nói xong, Doãn Khởi liền thẳng chân đá vào ống chân hắn một cái đau điếng.
Trịnh Hạo Thạc liền khụy người, kêu oai oái.
"Ai ui, bảo bối đau, đau thật đó. "Đá thêm phát nữa vào chân kia.
"Đáng đời, biết đau thì lần sau đừng chọc anh nữa. Xí. "
Nói xong lập tức ngúng nguẩy bỏ đi. Vào đến lại trong phòng thay đồ, Doãn Khởi liền ôm bụng, cười đến run cả người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][HopeGa]Please forgive me.
Fanfic"..Vì anh là bảo bối của em mà.." "..Anh xin lỗi.." "..Tiện nhân.." "..Tôi mệt rồi.." "..Anh muốn thì tôi chiều.." Rõ ràng là yêu đối phương đến như vậy, nhưng cũng vì chính đối phương mà phải tự mình rời đi. Rõ ràng là yêu đối phương đến như vậy...