Chương 27

1.8K 174 30
                                    

Doãn Khởi mệt mỏi dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ vẫn đang được đóng chặt.

"Doãn Khởi, anh xem em mua gì đến cho anh này, toàn thứ anh thích thôi. "
Điền Chính Quốc tay cầm đầy túi to túi nhỏ, hớn hở tiến vào.

"Em cứ để đó đi. "
Âm thanh đơn bạc từ đôi môi tái nhợt của Doãn Khởi thoát ra ngoài, suy yếu vô cùng.

"Để đó thì đến bao giờ anh mới động đến, để em gọt ra luôn đi. "
Nụ cười gượng gạo trên khóe miệng Điền Chính Quốc tắt ngấm, cậu im lặng đi đến ghế ngồi, từng chút một thật cẩn thận gọt táo.

Doãn Khởi vẫn gắt gao nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài trời đang mưa, vô vàn hạt nước trắng xóa đang rơi xuống phủ kín cả bầu trời. Hạt mưa mạnh mẽ quyết liệt đâm thẳng một đường hướng xuống mặt đất, nhưng chỉ cần động phải một vật cản nào đó liền vỡ tan, chỉ còn lại những bọt nước nhỏ bé đơn độc.

Mưa chỉ muốn đến bên đất thôi mà, tại sao lại không cho nó toại nguyện, tại sao lại sinh ra lá cây để nó phải bị tan vỡ ? Hay là do tự chính bản thân nó đã đi sai đường, tìm sai mục tiêu để rồi bị phá hủy đến tột cùng, để rồi bị tàn phá đến chỉ còn lại những mảnh nhỏ của thân thể gầy yếu không trọn vẹn.

Vẫn có những hạt mưa thuận lợi đến bên mặt đất cơ mà. Tại sao lại không phải nó ? Tại sao nó lại không tự điều khiển được chính mình để rồi dù biết kết cục tàn khốc đến như vậy vẫn cứ đâm đầu vào.

Nó ganh tị, ganh tị lắm biết không ? Những hạt mưa kia dù có bị tan vỡ đi chăng nữa thì ít nhất cũng đã được chạm vào mặt đất một lần. Còn nó ngay cả có vô số mảnh vỡ cũng chưa từng được chạm vào mặt đất bao giờ.

Tại sao lại đối xử với nó như vậy ? Nó chỉ là quá yêu mặt đất thôi, nó chỉ muốn đến bên mặt đất của nó thôi mà tại sao lại phải chịu nhiều đau đớn đến như vậy ? Tại sao ?

"Bảo bối, bảo bối anh nghe em nói không ? Em Hạo Thạc đây, em đến thăm anh đây. "
Trịnh Hạo Thạc vừa cố sức đẩy hai tên vệ sĩ to con ra, vừa hét to vào trong phòng.

Ánh mắt Doãn Khởi lập tức co rút.

"Để em đi xem có chuyện gì. "
Điền Chính Quốc bỏ con dao xuống, ánh mắt trở nên tối sầm, vội vã tiến ra ngoài.

"Bảo bối, bảo bối, em đây Hạo Thạc đây, bảo bối, Doãn Khởi.... Hai người này tránh ra xem nào. "
Trịnh Hạo Thạc hằm hằm nhe răng, muốn dọa hai tên trước mặt.

Hai tên này to cao hơn hắn, thân mình lại còn toàn cơ bắp, mà Trịnh Hạo Thạc đang bẩn hề hề, bốn ngày chưa ăn chưa uống đối diện với hai tên này bây giờ hoàn toàn không đáng sợ mà lại còn thấy thật khôi hài.

"Anh ồn ào cái gì vậy hả ?"
Điền Chính Quốc đầy một cỗ tức giận đứng ở cửa.

"Tôi muốn vào gặp Doãn Khởi. "
Trịnh Hạo Thạc lập tức thu lại bộ dáng không tiếc tháo, đứng thẳng tắp, nắm tay bất giác siết chặt.  ánh mắt lóe lên tia thù địch phóng về phía Điền Chính Quốc.

[Hoàn][HopeGa]Please forgive me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ