Chương 28

1.8K 173 39
                                    

"Bảo bối...bảo bối...."
Trịnh Hạo Thạc vẫn nhắm nghiền mắt, đôi môi tái nhợt hơi hé, phát ra từng ngữ âm khản đặc, xen lẫn hơi thở nặng nhọc.

"Bảo bối..em không muốn làm bài tập đâu...chán lắm.... em chỉ muốn ngắm anh thôi.... "

"Bảo bối.. anh ăn nhiều vào đi..anh gầy..em xót lắm biết không.... "

"Bảo bối...em đáng yêu hơn con gấu đen kia mà....sao anh lại bỏ rơi em vì con gấu đen kia chứ..... "

"Bảo bối..em không muốn chơi tàu lượn...em sợ.... "

"Bảo bối...đừng bán em...em có ích lắm....anh muốn em làm gì em đều có thể làm mà.... "

"Bảo bối..người con trai kia là ai...sao anh lại lo lắng cho hắn như vậy....."

"Bảo bối..em không muốn về nhà..cô đơn lắm....em muốn ở chung với anh..... "

"Bảo bối...em chỉ muốn nấu đồ ăn thật ngon cho anh ăn thôi....em xin lỗi..... "

"Bảo bối..lại là tên đó...hai người..thân mật như vậy...vì sao...."

"Bảo bối..em mua nhẫn đôi rồi nè..chúng ta cùng đeo đi.... "

"Bảo bối...anh chịu đeo nhẫn với em...có phải anh đã chịu gắn bó cùng em suốt đời không....."

"Bảo bối...chúng ta đã cùng gắn kết rồi..chính thức cùng nhau ở một chỗ rồi đúng không....."

"Bảo bối...em sẽ xem như không biết gì về tên kia..em tin..em tin anh không phải người con trai kia....người đó không phải bảo bối của em đâu...phải không....."

"Bảo bối....tên kia...anh và tên kia...hôn..hôn nhau...bảo bối...em không tin...không tin..anh mau nói chỉ là đùa thôi đi..anh muốn đùa em thôi phải không...."

"Bảo bối..tên kia không yêu anh..em yêu anh...yêu anh mà..nói đi..nói anh yêu em đi... "

"Bảo bối...em cũng có tiền mà..em cũng giàu mà..làm ơn...làm ơn yêu em đi..... "

"Bảo bối...làm ơn...làm ơn quay về bên em đi...em xin anh..em cầu xin anh mà...nói anh đùa đi..nói anh yêu em đi...nói tất cả chỉ là em mơ đi...làm ơn..làm ơn đi mà..... "

Hai hàng nước mắt trong suốt từ khóe mắt Trịnh Hạo Thạc chảy xuống, ướt đẫm gối, khuôn mặt hắn càng lúc càng trở nên méo mó, vặn vẹo, mi mắt ép chặt buộc cho nước mắt chảy ra càng nhiều.

Trịnh Hạo Thạc đưa tay lên giữa không trung, y như đang cố tìm một thứ gì đó, với lấy một thứ gì đó để nắm lấy nhưng mãi vẫn không níu được, hắn cứ vậy không ngừng quờ quạng lung tung trong không khí.

"Bảo bối...cầu xin anh...quay về với em đi....cầu xin anh...em cầu xin anh mà....Em sai...em sai thật rồi...bảo bối....bảo bối...bảo bối...."

"Anh đây. "
Doãn Khởi bắt lấy tay của hắn giữ lại, Trịnh Hạo Thạc vừa chạm được vào bàn tay lạnh lẽo của anh liền nắm thật chặt, giống như một người đang dần chết đuối với được sợi dây cứu hộ, không buông, sống chết cũng không buông.

"Bảo bối..quay về..quay về bên em có được không...."
Trịnh Hạo Thạc mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cả linh hồn hắn đều đang hướng về anh, thật tâm cầu xin anh tha thứ.

[Hoàn][HopeGa]Please forgive me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ