Chương 17

1.6K 165 7
                                    

"Bảo bối. "
Trịnh Hạo Thạc cưng chiều hôn lên mi mắt vẫn còn đang nhắm chặt của người trong lòng, trên tay là chiếc máy quay cầm tay đang bật.

"Ưm. "
Doãn Khởi vẫn còn đang ngái ngủ, khẽ nhích người sát vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn, mái đầu đen mượt nũng nịu cọ cọ, Trịnh Hạo Thạc lại một mảng chộn rộn, Doãn Khởi của hắn đúng là chỉ có khi ngủ mới có thể bất giác mà làm ra những hành động như mèo con mềm mềm, nhu nhu đang làm nũng, khả ái vô cùng như thế này thôi.

"Bảo bối, dậy nào, sáng rồi. "
Trịnh Hạo Thạc ở bên tai con mèo nhỏ nhà mình thổi thổi khí, buồn cười nhìn anh vì ngứa mà rụt rụt cổ.

"Không, anh không muốn dậy. "
Còn không phải do hắn cả đêm qua đem anh lăn qua lăn lại mấy chục vòng, làm hại bây giờ Doãn Khởi vẫn chưa phục hồi được cái lưng đau nhức hay sao ?

"Bảo bối, ngoan, dậy đi em cho anh cái này. "
Trịnh Hạo Thạc nhìn vào trong máy quay, thích thú ghi lại từng khoảnh khắc làm nũng hiếm hoi này của anh.

"Cái gì chớ ?"
Doãn Khởi bĩu bĩu môi, nhăn nhăn mũi, từ từ chậm rãi mở hí một mắt ra, trước mắt liền hiện ra một cục màu đen to thù lù, sau cả nửa ngày tầm mắt mới rõ ràng hơn, nhìn ra là cái ống kính của máy quay.
"Ái, tránh ra, đừng quay anh. "
Đưa tay, bịt lại đầu ống kín, điên sao Doãn Khởi vừa mới ngủ dậy, mắt vẫn còn sưng đây này.

Trịnh Hạo Thạc né trái né phải, quyết tâm phải quay Doãn Khởi cho bằng được.
"Bảo bối, để yên nào, anh bây giờ đáng yêu lắm đó, biết không ?"

Doãn Khởi không với tới được chỗ hắn đang đứng, túng quẫn liền nắm lấy chăn, chôn mặt vào.
"Đáng yêu gì mà đáng yêu chớ, mặt anh đang phù như cái bánh bao đây này. "
Giọng mũi nghèn nghẹn phát ra từ trong chăn.

"Bảo bối, mau dậy ăn sáng, em đói rồi. "
Nhấc chân, giật lấy tấm chăn, tuyệt đối không cho anh trốn.

"Thạc, tắt đi. "
Doãn Khởi hết chăn để vùi, đành phải vùi mặt vào gối.

"Rồi em tắt, em tắt rồi, anh đưa đầu ra đây đi, ở trong đó coi chừng tắt thở. "
Trịnh Hạo Thạc giả vờ buông máy, nhưng nó vẫn còn mở.

"Đồ chó lông xù đáng ghét. "
Doãn Khởi ngồi trên giường, mặt nhăn thành một cục, nảy giờ lăn lộn tạm thời quên đi, nhưng vừa mới ngồi một tí cơn đau từ thắt lưng cùng nơi khó nói kia liền truyền đến, Doãn Khởi đau đến không muốn cử động nữa.

"Bảo bối, ngoan, em tắt máy rồi, đừng nhăn nữa sẽ xấu xí a. "
Trịnh Hạo Thạc ngồi xổm xuống bên cạnh anh, không thành thật mà đặt chiếc máy quay đã canh góc cẩn thận xuống giường, vươn tay vuốt vuốt mái đầu vì lăn lộn nãy giờ của anh mà rồi hết cả lên, thành công làm cho nó mượt mà lại như lúc đầu.

"Tránh ra, không thèm em quan tâm. "
Cái tên chó xù xấu xa, đêm qua hành anh không thương tiếc kia bây giờ lại bày ra gương mặt nịnh nọt, hừ đáng khinh.

Trịnh Hạo Thạc nháy mắt liền biết bảo bối nhà mình bị gì, cánh tay xấu xa bắt đầu trượt xuống, ở bên eo anh nhẹ nhàng xoa nắn.
"Bảo bối, đau lắm sao ?"

[Hoàn][HopeGa]Please forgive me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ