Ngày tổ chức lễ cưới cuối cùng cũng đến.
Doãn Khởi đã dùng cả sáu năm thanh xuân của cuộc đời mình, từ khi anh còn là một cậu thiếu niên mười tám tuổi để mơ về ngày hôm nay, ngày mà anh cùng Trịnh Hạo Thạc người anh yêu nhất cùng nhau bước vào lễ đường, cùng nhau tuyên thệ sẽ nguyện ý gắn bó bên nhau mãi mãi, và ngày hôm nay cũng sẽ đặt dấu chấm hết cho quãng thời gian khổ sở dài dằng dặc trước kia, để rồi Doãn Khởi sẽ chính thức được ở bên cạnh Trịnh Hạo Thạc suốt cuộc đời, hai người sẽ cùng nắm tay nhau, hạnh phúc đến tận cùng của thời gian.
Còn Trịnh Hạo Thạc lại đang tràn ngập trong một mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình, hắn đang đứng giữa ranh giới mong manh của tình yêu và thù hận, hắn yêu anh, Trịnh Hạo Thạc yêu Doãn Khởi bằng cả tâm can nhưng cũng hận Doãn Khởi đến tận xương tủy. Tiếp tục giả ngu mà yêu anh, Trịnh Hạo Thạc không làm được, vạch trần hết mọi thứ, đem anh đang từ thiên đường đẩy xuống vực sâu của địa ngục, hắn cũng chính là làm không được, Trịnh Hạo Thạc cho dù lựa chọn thế nào thì hắn cũng đã biết rằng chính bản thân hắn cũng sẽ bị tổn thương đến không còn gì, nhưng hắn vẫn muốn, muốn một lần được thoát khỏi vòng thao túng của Doãn Khởi, không để cho anh không chế mình thêm một chút nào nữa.
Doãn Khởi đang bị xoay tới xoay lui trong phòng thay đồ, mấy cô nhân viên trang điểm cùng nhân viên thiết kế cứ hết bôi bôi chấm chấm lên mặt anh, bắt anh thử tới thử lui mấy cái nơ cùng khuy cài này nọ, làm Doãn Khởi đang hồi hộp đến sức đầu mẻ trán lại còn bị chóng mặt đến đổ đầy mô hôi hột.
"Bảo bối, anh xong chưa ?"
Trịnh Hạo Thạc không gõ cửa mà trực tiếp đi luôn vào phòng.Mấy cô nhân viên thấy hắn đến liền vội vàng thu dọn đồ đạt, cười tủm tỉm rời đi, trả lại không gian riêng tư thân mật cho hai người.
"Sao mà mặt mũi tèm lem thế này. "
Hắn cười khổ, vươn tay lấy khăn giấy trên bàn, thật cẩn thận lau khô mấy giọt mồ hôi đang đọng trên trán Doãn Khởi."Anh không sao, để anh tự làm. "
Đưa tay chặn lại tay hắn."Yên nào, bảo bối của em, đến giờ này rồi còn ngại gì chứ. "
Trịnh Hạo Thạc kéo khóe miệng cười cười, đem gương mặt anh tuấn của mình càng lúc càng đến gần anh, mồ hôi đã thấm hết rồi mà vẫn lau như thật.Doãn Khởi ngưỡng mắt lên nhìn hắn, hai má lại được dịp nóng tưng bừng, cứ để mặc cho hắn không ngừng áp sát, Trịnh Hạo Thạc cứ giả bộ lau một hồi liền lau đến bên môi anh, nhìn chằm chằm, Doãn Khởi bất giác liếm môi một cái hắn liền nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu lên nhìn anh một cái.
"Anh đây chính là đang tự mình châm lửa. "
Nói xong liền cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi hồng nhuận đang khẽ mấp máy của anh.Từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, Trịnh Hạo Thạc cứ thế hôn anh đến mụ mị cả đầu óc, khi kết thúc hắn xem như đã thành công đem Doãn Khởi nhuộm hồng từ đỉnh đầu đến gót chân, không ngừng thở dốc.
Trịnh Hạo Thạc ghé đến bên vành tai nhạy cảm của Doãn Khởi, dùng chất giọng khàn khàn tràn ngập nam tính của mình nói nhỏ.
"Bảo bối, để xem tối nay em bắt anh dập lửa như thế nào. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][HopeGa]Please forgive me.
Fanfic"..Vì anh là bảo bối của em mà.." "..Anh xin lỗi.." "..Tiện nhân.." "..Tôi mệt rồi.." "..Anh muốn thì tôi chiều.." Rõ ràng là yêu đối phương đến như vậy, nhưng cũng vì chính đối phương mà phải tự mình rời đi. Rõ ràng là yêu đối phương đến như vậy...