Chương 10

2.2K 197 7
                                    

Cảm nhận được làn nước ấm áp bao quanh thân thể mỏi nhừ, làm tan đi bớt cảm giác đau nhức, cơ thể thoải mái đi không ít, Doãn Khởi từ từ mở ra mí mắt nặng trĩu.

Đập ngay vào mắt là nụ cười tươi roi rói của Trịnh Hạo Thạc.

"Bảo bối, anh dậy rồi à, đợi một chút, em sắp xong rồi. "
Bàn tay ấm áp mang theo vết chai mỏng sỗ sàng xoa nắn toàn thân anh.

Đại não Doãn Khởi đình trệ mất một lúc mới nhận ra hắn sắp làm xong việc gì, khóe miệng Doãn Khởi giật giật, lập tức giãy giụa muốn bỏ bàn tay lưu manh của hắn ra khỏi người mình.
"Ách, không cần, không cần, anh tự làm được, buông tay, buông tay. "

Đùa hả, lúc nảy ở trong phòng làm ít nhất là còn tối không thấy được gì, bây giờ trong phòng tắm đèn điện đầy đủ sáng trưng, cả cơ thể trần trụi đều bị Trịnh Hạo Thạc nhìn hết cả rồi.

Trịnh Hạo Thạc vẫn đầy ý cưng chiều cười cười nhìn anh, nhưng ngón tay lại theo khe mông mà trượt vào trong, còn cố ý nhấn nhấn vài cái.

Doãn Khởi trên mặt nhoáng cái đã hồng thấu triệt để, tay nắm lấy thành bồn tắm muốn đứng lên.

Ngón tay ở bên trong lại càng quấy hơn, không ngừng khuấy đảo, dẫn ra ngoài chất lỏng trắng đục xen lẫn vài tia máu nhàn nhạt.

Trịnh Hạo Thạc nhếch một bên mép, học theo mấy bá đạo công trong phim muốn uy hiếp Doãn Khởi.
"Bảo bối, anh muốn bị làm đến ngất xỉu giống hồi nảy không ? "

Doãn Khởi khinh thường liếc nhìn một bộ làm dáng của hắn, ở trong mắt Trịnh Hạo Thạc giống y chang thằng ngố chứ bá đạo công cái nỗi gì.
"Trịnh Hạo Thạc, từ nay về sau cấm không cho lại gần phòng anh nửa bước. "

Trịnh Hạo Thạc khóe miệng co rút, lập tức biết sai mà xun xoe xin lỗi.
"Bảo bối, em không muốn ngủ một mình, em biết sai rồi, lần sau em không dám nữa. "

Đen mặt trừng hắn.
"Còn có lần sau à. "

Trịnh Hạo Thạc tội nghiệp mà lắc đầu nguầy nguậy.
"Không không, từ nay về sau em sẽ không tái phạm nữa. "
Nếu có thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Chẳng qua câu này với lá gan của Trịnh Hạo Thạc liền không có dũng khí nói ra.

"Tạm được, bây giờ thì ra ngoài đi. "
Doãn Khởi hất mặt ra ngoài cửa, ý đuổi hắn đi.

"Vâng. "
Trịnh Hạo Thạc đứng dậy, tội nghiệp cúi gằm mặt.

Trời ơi, hắn cũng đang khỏa thân kìa. Trong nháy mắt Trịnh Hạo Thạc đứng dậy, phân thân to lớn xanh tím đang nửa phấn chấn đập ngay vào tầm mắt anh.

Đồng tử trong mắt Doãn Khởi khẽ co rút, theo phản xạ liền tránh đầu sang chỗ khác.

Trịnh Hạo Thạc chính là cố ý khỏa thân, vừa ra đến cửa liền quay đầu lại giả vờ ủy khuất nhưng vẫn tràn đầy quan tâm đến anh.
"Bảo bối, nhớ đừng tắm lâu mau cảm lắm đó. "

"Ừ. "
Doãn Khởi vẫn không quay đầu lại nhìn hắn, nhưng hai cái tai đỏ bừng đã miêu tả trọn vẹn sự xấu hổ của anh lúc này.

Trịnh Hạo Thạc cố hết sức nén cười, mở cửa ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại, Doãn Khởi ngay lập tức chôn luôn gương mặt nóng phừng phừng của mình vào trong nước.
"Á.....Trịnh Hạo Thạc đồ chó xù vô sỉ. "
Tay chân đạp loạn xạ làm bọt nước bắn đi tung tóe.

[Hoàn][HopeGa]Please forgive me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ