Chương 31

4.7K 287 58
                                    

Doãn Khởi bật dậy, thần trí mơ mơ hồ hồ nhìn về phía khoảng không tối đen như mực phía trước, lồng ngực không ngừng phập phồng muốm xoa tan đi cơn đè ép đang mãnh liệt truyền đến.

Nơi trái tim đang mạnh mẽ quặn thắt cùng xúc cảm ướt át nơi khóe mắt đã nhắc Doãn Khởi nhớ lại tất cả mọi sự việc xảy ra trong mơ.

Trịnh Hạo Thạc chết.

Doãn Khởi tự tử theo hắn.

Trong khoảng khắc khi tự mình đứng trước bia mộ lạnh ngắt của Trịnh Hạo Thạc, Doãn Khởi liền nhận ra rằng anh còn yêu Trịnh Hạo Thạc rất nhiều, tình yêu đó vẫn lặng lẽ mà âm ỉ cháy trong tận đáy lòng của Doãn Khởi, vậy mà suốt bấy lâu nay Doãn Khởi đã ngu ngốc mà tự mình phủ nhận nó, che dấu nó, dập tắt nó.

Trong nháy mắt Doãn Khởi nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, cũng chỉ vì sự ích kỉ, cố chấp của mình. Mà những thứ anh đánh mất lại là những thứ quan trọng với anh nhất, Trịnh Hạo Thạc cùng trái tim đang thoi thóp, miễn cưỡng đập trong lồng ngực.

Doãn Khởi đúng là không còn trái tim, nhưng trái tim anh không tan biến đi đâu hết, nó đang ở chỗ Trịnh Hạo Thạc, đang chờ mong Trịnh Hạo Thạc tỉnh dậy sẽ sưởi ấm nó, chửa lành những vết thương nó mang trên mình.

Chỉ cần Trịnh Hạo Thạc tỉnh lại mọi thứ đều có thể được cứu vãn, mọi thứ đều có thể quay về như trước kia.

Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi vẫn có thể quay về bên cạnh nhau, cùng vui vẻ ở bên cạnh nhau.

Còn nếu Trịnh Hạo Thạc không tỉnh dậy thì tất cả mọi chuyện sẽ diễn ra theo giấc mộng kinh khủng kia.

Trịnh Hạo Thạc sẽ cứ như vậy mà oan uổng chết đi.
Doãn Khởi sẽ cứ như vậy mà mang theo hối hận đến cùng cực mà chết đi.

Không...không thể nào xảy ra chuyện đó được.....

Doãn Khởi cố lắc mạnh đầu, xua tan đi hình ảnh Trịnh Hạo Thạc sắc mặt tái nhợt, không một chút huyết sắc, chỉ còn lại là một cái xác không hồn đối diện với anh.

Doãn Khởi không muốn cái viễn cảnh đó xảy, cũng sẽ không để nó có bất kì cơ hội xảy ra.

Anh đưa tay gạt mạnh giọt nước mắt còn đang dang dở nơi gò má, ánh mắt trong suốt tràn ngập mạnh mẽ, quyết đoán lóe sáng trong bóng đêm.

Trên đường cao tốc giữa đêm khuya, một chiếc xe thể thao dùng tốc độ như xé gió mà lao đi.

Doãn Khởi nhấn mạnh thêm chân ga, con đường cao tốc phía trước tối đen như mực, chỉ có mấy cột đèn đứng thành hàng thẳng tắp rọi xuống ánh sáng màu vàng chói mắt.

"Hạo Thạc, em nhất định phải tỉnh lại, phải chờ anh đến đánh thức em dậy. Nhất định. "

==========

Trịnh Hạo Thạc cúi đầu, hạ xuống cái trán nhẵn nhụi trơn bóng của Doãn Khởi một cái hôn thật nhẹ nhàng.

Doãn Khởi đang nhắm mắt thoáng giật mình, đưa tay che lại cái trán, trưng ra vẻ mặt khó ở, trợn trợn mắt nhìn hắn.

[Hoàn][HopeGa]Please forgive me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ