Doãn Khởi xuất viện.
Một ngày mưa tầm tã, anh đứng trước cửa sổ lớn trong phòng bệnh, mắt dán chặt vào khung cảnh ngoài kia.
Vô số hạt mưa trắng xóa đang không ngừng rơi, bầu trời xám xịt không một tia sáng.
Mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa ngày càng hung dữ. Chúng rơi thật nhanh, thật mạnh, nện xuống tất cả chướng ngại vật dám cản đường nó, tàn phá cả mặt đất mà nó yêu thương.
Những chiếc lá ngày xưa hủy hoại nó, làm nó tan vỡ, đều bị nó làm cho dập nát, lìa khỏi cành.Từng hạt mưa điên cuồng, mạnh bạo đâm xuống, phá hủy hết tất cả những thứ ngăn cản nó đến với mặt đất, cho dù chính nó chọn sai đường thì sao chứ, nó sẽ tự dọn đường cho riêng mình. Nhưng những hạt mưa đó đâu thể nào biết được, nó điên cuồng khao khát mặt đất đến thế, nó muốn đến với mặt đất nhưng đồng thời nó cũng đang hủy hoại mặt đất, chính nó còn không kiểm soát được chính mình mà lao mạnh vào mặt đất, làm mặt đất tổn thương.
Nhưng mà nó đâu có tội, nó đến mặt đất, mặt đất bị đau còn nó thì bị vỡ tan, ai đau hơn ai ? Nó chỉ là vì quá yêu mặt đất thôi, nó đã phải trải qua nhiều thử thách như vậy nhưng tại sao kết cục đều là nó bị tan vỡ còn người nó yêu lại đau chứ ? Tại sao ? Tại sao ?
"Khởi. "
Ông Mân đến bên cạnh vỗ vỗ vai anh, đánh thức Doãn Khởi vẫn còn đang ngẩn người.Doãn Khởi giật mình, quay đầu lại, nâng khóe môi nhợt nhạt cười một cái.
"Bây giờ con muốn đi ăn hay về nhà luôn ?"
Ông Mân trầm ngâm nhìn anh."Anh Khởi, em vừa tìm ra quán ăn này, tuy hơi nhỏ mà đồ ăn bảo đảm ngon luôn, chút chúng ta đi đi. "
Điền Chính Quốc đang bận rộn xếp đồ, hớn hở cười cười."Con sao cũng được, hai người muốn đi thì cùng đi. "
Sắc mặt anh vẫn trắng bệt suy yếu, khẽ cười một cái cho có lệ.Ba người cùng nhau rời khỏi phòng bệnh.
Đi ngang qua phòng của Trịnh Hạo Thạc, cánh cửa gỗ vẫn nặng nề đóng chặt, hoàn toàn không thấy được tình hình bên trong.
Doãn Khởi vẫn cứ giữ nét mặt bình thản mà đi qua, ông Mân nhìn thấy như vậy cũng chỉ biết thở dài, mọi chuyện ra đến nông nỗi này cũng đâu ai mong muốn.
"Bệnh nhân là vì mất máu quá nhiều nên não mới vì thiếu dưỡng chất mà bị tổn thương. "
Vị bác sĩ phụ trách của Trịnh Hạo Thạc đã đến tuổi trung niên, ông đứng ở bên cạnh giường hắn, trầm ngâm nói.Sau khi Doãn Khởi đi ra khỏi phòng ngày hôm đó, Trịnh Hạo Thạc đã quỳ như vậy rất lâu, rất lâu, tia máu nhỏ kia cũng đã tự đông lại, nhưng hắn đã mất đi tất cả rồi, còn tồn tại trên cõi đời này làm gì.
Từ một tia máu nhỏ bằng đầu kim đã bị thay thế bằng một vết cắt thật sâu, thật dài, cắt đứt cả tĩnh mạch, vũng máu mới vừa khô, đã được che lấp bằng một dòng máu đỏ tươi đến gay mắt.
Máu không ngừng chảy, Trịnh Hạo Thạc cứ im lặng như vậy, nhắm mắt, mặc kệ tất thảy, chỉ lẳng lặng cảm nhận sự sống đang dần lìa xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][HopeGa]Please forgive me.
Fanfic"..Vì anh là bảo bối của em mà.." "..Anh xin lỗi.." "..Tiện nhân.." "..Tôi mệt rồi.." "..Anh muốn thì tôi chiều.." Rõ ràng là yêu đối phương đến như vậy, nhưng cũng vì chính đối phương mà phải tự mình rời đi. Rõ ràng là yêu đối phương đến như vậy...