Chương 1

8.9K 423 59
                                    

Bầu trời những ngày cuối thu cao xanh vời vợi, từng đám mây trắng như được dệt từ vô số sợi tơ mỏng manh, riêng lẻ lơ lửng trôi. Mặt trời vàng nhạt mang theo những tia nắng ấm áp xuất hiện, chiếu lên từng cành cây trơ trọi, ánh lên màu nâu bạn bạc khô khốc. Vô vàn những chiếc lá đỏ rực rụng đầy dưới thềm đất, đối lập nhưng lại hoàn quyện một cách thật đẹp đẽ với bầu trời xanh trong lành kia.

Thời tiết cuối thu mang theo cái ấm áp của mùa hè cùng cái se lạnh của mùa đông bất giác làm cho người ta thật thoải mái.

Ở một góc sân bóng rổ vắng người, vang lên tiếng đập bóng cùng tiếng cười nói rộn ràng của hai người con trai phá vỡ đi cái tĩnh mịch của bầu không khí lúc này.

Doãn Khởi nhẹ nhàng nâng nâng khóe miệng.
"Em tự chịu thua đi, anh sẽ không tăng hình phạt lên đâu. "

Trịnh Hạo Thạc liền hừ một cái, lấy ngón tay cái dụi dụi mũi, hất mặt.
"Bảo bối à, anh hơi bị xem thường em rồi đó nhá. Em sẽ không chịu thua dễ vậy đâu. "

Doãn Khởi nhướng một bên mày cũng hất hất mặt.
"Được rồi, em muốn thua thì anh chiều. "
Nhẹ khom lưng lách người sang bên trái hắn, giữ bóng, chạy đi.

Trịnh Hạo Thạc cũng xoay người theo, tiến lên muốn dành bóng với anh. Nhưng Doãn Khởi đã chạy nhanh hơn tới cột rổ.

"Em thua rồi, gấp đôi, gấp đôi. "
Doãn Khởi lè lè lưỡi, tay vẫn còn cầm trái bóng rổ màu cam, chạy vòng quanh Trịnh Hạo Thạc trêu hắn.

"Bảo bối, anh ấu trĩ thật đấy. "
Trịnh Hạo Thạc thấp giọng nói, nhưng bên môi vẫn câu lên một nụ cười tràn ngập sủng nịnh ấm áp hơn cả ánh mặt trời.

Nhìn Doãn Khởi lâu lâu mới có biểu hiển phởn như vậy, khiến tâm trạng của hắn cũng liền được nâng lên cao.
"Thôi được rồi em thua.Chúng ta đi ăn đi. Ăn rồi em mới có sức chịu phạt được. "
Bước đến gần túm lấy cổ người nào đó vẫn còn đang chạy vòng vòng mà hú hét.

Trịnh Hạo Thạc đưa tay xoa loạn mái tóc Doãn Khởi. Anh liền quay lại chưng ra vẻ mặt khó ở, nhăn nhăn mũi.
"Anh lớn hơn em đó nha. Sao lại xoa đầu anh chứ hả ? Anh lùn cũng là tại em hết đó. "

"Rồi tại em hết được chưa. Bảo bối của em thật là tạc mao quá đi. "
Trịnh Hạo Thạc cũng hết cách, chủ biết cười khổ, nhưng thấy cái mũi nhăn nhúm của Doãn Khởi quá dễ thương, liền điếc không sợ súng mà nhấn nhấn.

"Trịnh Hạo Thạc. "
Doãn Khởi trợn gạt tay hắn ra, trợn đôi mắt be bé lên chơi đấu mắt với hắn.

Trịnh Hạo Thạc liền như con chó nhỏ cười cười lấy lòng anh. Cánh tay vẫn không yên phận mà khe khẽ vòng tay ra sau ôm lấy bả vai anh kéo anh vào sát mình.
"Bảo bối, chúng mình đi ăn đi, em đói lắm rồi. "

"Hừ, thật là. Nói anh ấu trĩ còn không biết nhìn lại mình. "
Hai má Doãn Khởi hiện lên một tầng hồng hồng khả nghi, cũng không có đẩy tay hắn ra nữa.

Hai người cứ thế sóng vai nhau cùng đi trong ánh sáng màu cam chói mắt của hoàng hôn gần tàn. Mười ngón tay đan thật chặt vào nhau, làm thành sợi dây gắn kết bền chặt nhất. Hai chiếc bóng thật dài chiếu xuống đất cũng hòa quyện lại thành một.

[Hoàn][HopeGa]Please forgive me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ