Ăn uống no đủ xong xuôi, Trịnh Hạo Thạc thỏa mãn nằm trên đùi Doãn Khởi, ngửa đầu xem TV. Chuyển đi chuyển lại cũng chỉ có mấy kênh nhàm chán, Trịnh Hạo Thạc bất mãn bỉu môi, tự dưng đảo mắt nghĩ ra gì đó liền bật dậy.
"Bảo bối, chúng ta cùng chơi trò chơi đi."
Doãn Khởi đang định đưa miếng táo vào miệng hắn, cánh tay liền dừng lại trong không trung.
"Chơi gì ?""Chơi kéo búa bao đi."
Trịnh Hạo Thạc mặt mày hớn ha hớn hở, phởn hết mức."Em mấy tuổi rồi còn đòi chơi trò đó. Ấu trĩ."
Doãn Khởi khinh thường nhăn nhăn mũi, quay đi không thèm để ý hắn."Đi mà bảo bối, đi mà... Chứ giờ chúng ta cũng có việc gì làm đâu. Ngồi thừ ra nảy giờ chán chết đi được."
Lấy cái sức trâu bò của mình mà đong đưa tay Doãn Khởi, làm cả người anh cũng phải nghiêng ngả theo."Dừng, dừng, anh chơi với em là được chứ gì."
Doãn Khởi bị lay đến muốn trật khớp vai đành phải chiều theo cái con chó lông xù vô sỉ kia.Trịnh Hạo Thạc đạt được mục đích, cười tít cả mắt.
"Em biết anh thương em mà. À, để tăng thêm tính cạnh tranh, ai thua sẽ bị hôn nha."Doãn Khởi xém tí nữa liền đồng ý.
"Em nghĩ anh ngốc lắm à. Hình phạt như thế thì dù em có thua, em cũng là người được lợi rồi còn gì. Đổi đi."
Bảo bối nhà Trịnh Hạo Thạc đã không hề khoan nhượng mà đập vỡ giấc mộng được ăn đậu hủ của hắn.Quả nhiên gương mặt Trịnh Hạo Thạc xệ xuống ngay.
"Thôi được rồi, đổi thì đổi. Em cho anh chọn đó.""Ừm.. Vậy bị búng trán đi có được không."
Doãn Khởi nhướng mày, đắc ý nói, anh chỉ cần búng một cái thôi đảm bảo trán Trịnh Hạo Thạc sẽ ngay lập tức nở hoa a."Được."
Trịnh Hạo Thạc không sợ chết mà ưỡn ngực, dũng cảm nói.Vâng, và ông trời lại một lần nữa có được cơ hội trừng phạt hắn.
Sau tổng cộng là mười lăm lượt chơi, con chó lông xù ngoại cỡ kiêm thê nô công nhà Doãn Khởi_ Trịnh Hạo Thạc đã vinh quang bị búng chỉ có.... mười lăm lần.
Trịnh Hạo Thạc ôm cái trán như đang muốn nổ của hắn mà khóc không ra tiếng, mếu không ra hình.
"Bảo bối, đau...""Đưa anh xem xem cái trán coi nào."
Doãn Khởi ra vẻ áy náy mà kéo đầu hắn đến gần miệng mình thổi thổi.Trịnh Hạo Thạc thoải mái nhắm mắt tận hưởng.
Doãn Khởi nhìn mặt hắn, thấy ghét ghét liền nhẹ nhàng lấy tay búng cho phát nữa thật kêu.
"Ái, đau thật đó, em không giỡn đâu."
Trịnh Hạo Thạc ôm trán mà lăn ra sàn nhà nằm ăn vạ."Đau thật à. "
Doãn Khởi lấy chân chọt chọt cục thịt quắn quéo dưới sàn."Thật. "
Trịnh Hạo Thạc dỗi thật sự, quay đi không thèm nhìn anh."Anh xin lỗi, đâu đưa anh xem lại nào."
Doãn Khởi áy náy, ngồi luôn xuống nền cùng Trịnh Hạo Thạc, kéo kéo tay, muốn xem vết thương trên trán hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][HopeGa]Please forgive me.
Fanfiction"..Vì anh là bảo bối của em mà.." "..Anh xin lỗi.." "..Tiện nhân.." "..Tôi mệt rồi.." "..Anh muốn thì tôi chiều.." Rõ ràng là yêu đối phương đến như vậy, nhưng cũng vì chính đối phương mà phải tự mình rời đi. Rõ ràng là yêu đối phương đến như vậy...