Hôm nay hai người có hẹn chụp ảnh cưới.
Từ sáng sớm, Trịnh Hạo Thạc đã bị đánh thức bởi một mùi hương thơm lừng phát ra từ nhà bếp.
"Bảo bối. "
Trịnh Hạo Thạc chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ, ôm chầm lấy thắt lưng anh.Doãn Khởi đang cắt rau, bị hắn làm giật mạnh người, không cẩn thận mà cắt luôn vào tay.
"A..."Máu tươi đỏ gắt chảy ra đầy trên thớt.
"Bảo bối, đưa tay em xem nào. "
Trịnh Hạo Thạc nhíu nhíu mày, bắt lấy cổ tay anh, đưa đến gần mình xem xét."Không sao, anh không sao. "
Doãn Khởi vì không muốn hắn lo lắng mà giật tay lại, né đi bàn tay đang đưa ra của hắn.Nhưng sức lực của anh đương nhiên không bì lại được với Trịnh Hạo Thạc, cổ tay lại một lần nữa bị kéo lại, không để anh kịp nói thêm, hắn liền cho nguyên ngón tay dính đầy máu của anh vào miệng.
"Thạc, dơ lắm nhả ra đi. "
Doãn Khởi hốt hoảng muốn rút tay về nhưng tuyệt nhiên là thất bại, cổ tay bị Trịnh Hạo Thạc nắm thật chặt, ngón tay bị lưỡi của hắn ấn lại muốn nhúc nhích cũng không được.Trịnh Hạo Thạc nhăn nhăn mày nhìn thẳng vào mắt anh, Doãn Khởi bị ánh mắt cảnh cáo của hắn dọa sợ liền ngoan ngoãn đứng im, không nháo nữa. Ngón tay trắng nõn thon gầy của anh được bao bọc trọn vẹn trong vòng họng ẩm ướt của Trịnh Hạo Thạc, hắn đưa lưỡi nhẹ nhàng chạm đến vết cắt, từng chút từng chút hút đi luồn máu đang không ngừng tràn ra, đưa lưỡi liếm đi liếm lại, Trịnh Hạo Thạc phải đảm bảo rằng vết thương đã ngừng chảy máu mới lưu luyến mà nhả ngón tay của Doãn Khởi ra, đi tìm hộp cứu thương.
Doãn Khởi ôm bàn tay bị Trịnh Hạo Thạc nắm chặt nảy giờ, ngây ngốc nhìn nhìn ngón trỏ vẫn còn vươn lại hơi ấm từ hắn, trong lòng lại tràn ngập ấm áp cùng vui vẻ.
Trịnh Hạo Thạc bước nhanh vào phòng tắm, nhổ mạnh trong miệng ra một đống huyết nhục lẫn lộn, súc miệng thật kĩ mấy lần, rồi mới tự cười khẩy với chính mình trong gương một cái, đi ra ngoài.
"Bảo bối, đưa tay anh đây nào. "
Trịnh Hạo Thạc một lúc sau liền quay lại, trên tay cầm theo một cái hộp màu trắng thật to.Doãn Khởi ngập ngừng đưa tay ra.
Trên tay rất nhanh liền truyền đến cảm giác bỏng rát do thuốc sát trùng chạm vào vết thương.
Doãn Khởi hít thật sâu một ngụm khí lạnh.
"Bảo bối, ráng chịu một chút, nếu không rửa sạch cẩn thận, vết thương sẽ nhiễm trùm đó. "
Trịnh Hạo Thạc thả thật chậm động tác, sức lực cũng nhẹ đi không ít, y như đang đụng vào một món đồ quý giá dễ vỡ mà cẩn thận hết mức.Một lúc sau, trên đầu ngón trỏ của Doãn Khởi liền xuất hiện một cái băng cá nhân màu vàng chóe ở trên còn có hình mấy con vịt vàng đang chu mỏ, khóe miệng mãnh liệt co rút.
"Thạc à, hết cái khác rồi hả ?"Hắn xoẹt xoẹt hai đường liền dán được miếng băng ngay ngắn trên ngón tay anh.
"Chính anh mua nó mà, em chỉ dùng cái còn dư thôi. "
Thì ra hắn vẫn còn để ý vụ Doãn Khởi dán cái băng này đầy trên mặt hắn, đùa hả, lúc đó anh dán tận năm cái, còn bây giờ Trịnh Hạo Thạc chỉ dán có một cái cũng đã là nương tay.
![](https://img.wattpad.com/cover/117542046-288-k210935.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][HopeGa]Please forgive me.
Fiksi Penggemar"..Vì anh là bảo bối của em mà.." "..Anh xin lỗi.." "..Tiện nhân.." "..Tôi mệt rồi.." "..Anh muốn thì tôi chiều.." Rõ ràng là yêu đối phương đến như vậy, nhưng cũng vì chính đối phương mà phải tự mình rời đi. Rõ ràng là yêu đối phương đến như vậy...