Chương 13

1.4K 181 8
                                    

Dưới ánh đèn xanh đỏ nhấp nhoạng, điên cuồng chuyển động, âm nhạc xập xình không ngừng đập vào tai đến choáng váng, vô số những thân mình cuồng loạn quấn lấy nhau, bất kể nam nữ, bất phân trắng đen, sạch bẩn, một đám người cứ thế không ngừng nhảy múa, thác loạn dính sát vào nhau.

"Anh Thạc, uống một ly với em đi. "
Một người con gái ăn mặc hở hang, cố gắng phô bày hết tất cả mọi tư thế mời gọi, thân hình đậm mùi son phấn không ngừng quấn lấy Trịnh Hạo Thạc, dùng giọng mũi nhu nhu lấy lòng hắn.

Trịnh Hạo Thạc nhếch mép cười khẩu một cái, bàn tay ở trên eo cô ta không ngừng xoa nắn, rượu đến bên miệng chỉ dùng một hơi ngửa đầu uống cạn.

Mấy tên công tử nhà giàu khác ngồi thành một đám xung quanh hắn dường như cũng đã quá quen với cảnh tượng này rồi, vẫn hiển nhiên uống rượu của mình, sờ người đẹp của mình. Thầm nghĩ mĩ nhân trong ngực của hắn sẽ được mấy ngày lại thay mới đây.

"Này Thạc, mày nghe tin gì chưa ? Lão già tuyệt tôn họ Mân mới nhận con đó. "
Một tên công tử nào đó ló mặt ra, bộ dạng nhiều chuyện dẩu mỏ.

Trịnh Hạo Thạc lạnh mặt không đáp, nuốt xuống trái cây được người đẹp đưa đến, không quan tâm một đám xung quanh đang bắt đầu nhao nhao.

"Vợ còn không có lấy đâu ra con. "

"Từ trước đến giờ có thấy lão ta liên quan đến phụ nữ đâu. "

"Không phải ông ta bị bất lực hả ?"

Một đám công tử nhà giàu mất chất bày ra bộ dáng ham hố chuyện vui.

"Tao nghe vụ này rồi, mà tao nghe nói thằng kia không phải con ổng mà là bồ nhí mà ổng bao nuôi đó. Nó dụ dỗ ổng nói thế để sau này ổng chết để lại hết tài sản cho nó thôi. "
Một tên che miệng ra vẻ thần thần bí bí.

"Mà quyến rũ được lão già khô khan đó cũng không phải dễ. Gương mặt phải đẹp, cái mông phải tốt, kĩ xảo cũng phải tuyệt, đúng không ?"

"Ha ha ha......"

Một đám nháo nhào ôm bụng cười to.

Trịnh Hạo Thạc ngồi ở giữa nhìn một đám lố bịch, nâng nửa mắt xem thường.

"Mà thằng đó là ai thế, xem thử có phải hàng tụi mình từng xài qua không ? "

"Cái gì Khởi ấy..ờ....Doãn, đúng rồi Doãn Khởi. "

Đôi đồng tử trong đôi mắt sâu thẳm của Trịnh Hạo Thạc khẽ co rút, tái tim không tự chủ được thắt lại một cái đau đớn, bàn tay đang cầm li rượu cũng đột ngột mất lực, buông thõng, chiếc li trong suốt tinh xảo rơi xuống đất vỡ nát.

Lồng ngực càng ngày càng thiếu khí, cái tên đó đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe lại, những tưởng nó cũng đã theo chủ nhân của nó chìm vào lãng quên, nhưng chỉ cần vừa nghe thoáng qua hai chữ Doãn Khởi, Trịnh Hạo Thạc liền nháy mắt nhớ lại tất cả những cảm xúc dâng trào trước đây, vui có buồn có, hạnh phúc có hận thù có.

Thì ra, thì ra Trịnh Hạo Thạc vẫn là không quên được Doãn Khởi.

Trịnh Hạo Thạc bật dậy đứng khỏi ghế, cánh mũi phập phồng cố hết sức ổn định lại nhịp thở dồn dập.
"Tao có việc, về trước. "
Nói xong liền nhấc nhanh chân bước đi, xuyên qua đám người trước mắt, theo lối riêng vội vàng ra bãi giữ xe.

[Hoàn][HopeGa]Please forgive me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ