Chương 5

2K 220 16
                                    

Doãn Khởi vừa mở cửa nhà ra liền bị con chó lông xù ngoại cỡ trước nhà làm bật cười.

Trịnh Hạo Thạc đang đứng trước hành lang, làm bộ mặt ủy ủy khuất khuất như chó con bị bắt nạt, ánh mắt ngấn nước lấp lánh nhìn anh, trên cổ còn có treo một tấm bìa cứng, bộ dạng đáng thương hề hề.

~Cần được người thương cảm nhận nuôi. Hứa sẽ ngoan.~

"Bảo bối. "

"Được rồi, nhanh vào nhà đi ở ngoài lạnh lắm."
Doãn Khởi cười khổ, giơ tay sủng nịnh nhéo nhéo mặt Trịnh Hạo Thạc, nghiêng người qua cho hắn vào nhà.

"Sao lại như thế này ? Sao không ngoan ngoãn ở nhà đi mà lại chạy sang đây quậy anh vậy hả ?"
Đặt vào tay hắn một ly nươc ấm, nâng tay ý bảo hắn uống đi.

Trịnh Hạo Thạc uống một ngụm, toàn thân lập tức như được xoa dịu thật ấm áp, thật thư thái. Đúng là chỉ có ở bên cạnh Doãn Khởi, hắn mới có cảm giác được an toàn như thế này.
"Bố em đuổi em đi rồi."
Trịnh Hạo Thạc nằm dài xuống ghế, day day ấn đường, bỉu môi nhìn anh.

"Vì sao chứ ?"
Doãn Khởi đi qua chỗ hắn, đặt đầu Trịnh Hạo Thạc lên đùi mình, bàn tay thon dài thay hắn xoa xoa hai bên thái dương.

"Vì thành tích của em thấp nên bị đuổi."
Trịnh Hạo Thạc thoải mái đến híp cả mắt, đúng là tất cả mọi thứ của bảo bối đều là bảo bối.

"Em thấy chưa, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, mà em có chịu nghe đâu. Suốt ngày chỉ lo chơi bời, không chịu học hành tử tế gì cả. Hay giờ em về nhà xin lỗi bố mẹ đi."
Doãn Khởi nhíu nhíu mày.

Trịnh Hạo Thạc bật dậy, lập tức trưng ra bộ mặt bị ăn hiếp.
"Anh đuổi em, bảo bối, em làm phiền anh hả ?"

Doãn Khởi lắc lắc đầu, thở dài kéo hắn nằm lại xuống trên đùi mình.
"Anh không có ý đó. Nhưng mà bố mẹ em thì phải làm sao, với lại còn lễ tết nữa. Chẳng lẽ em định ở đây đến hết kì nghỉ đông luôn sao ?"

"Khi nào bố em hết giận em sẽ về mà, nhưng bây giờ em hết chỗ đi rồi, anh cho em ở ké đi."
Trịnh Hạo Thạc cầm lấy bàn tay đang ở trên đầu mình, đưa đến bên miệng hôn hôn.

Doãn Khởi ngượng ngượng rút tay về, trên má hiện lên hai vệt hồng nhạt đáng yêu.
"Ừ. "

Trên bầu trời một mảng âm u bao phủ, vô vàn những bông tuyết trắng xóa không ngừng quấn lấy nhau, cùng nhảy múa một điệu nhạc không tên. Cơn gió lạnh lẽo ghen tị với những bông tuyết kia, liền đến thổi bay từng bông tuyết đi theo từng hướng khát nhau, bông quyêt trắng xóa tinh khiết đau lòng đáp xuống mặt đất, nằm im đó đợi chờ người bạn đồng hành của mình sẽ đến và cả hai sẽ cùng quấn lấy nhau, cùng chơi đùa một lần nữa.

Mặc kệ bên ngoài trời có lạnh lẽo, buồn thương đến thế nào, bên trong ngôi nhà nhỏ nhắn ở một khu chung cư cũ kĩ vẫn vô cùng ấm áp, an bình.

Trịnh Hạo Thạc năn nỉ cả buổi tối, cuối cùng Doãn Khởi cùng đành phải để hắn ngủ chung giường.

"Bảo bối. "
Trịnh Hạo Thạc đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngăn ngắn mượt mà thơm mùi bạc hà của anh, giọng nói tràn ngập từ tính vang lên trong không khí mang theo vô vàn ý cưng chiều.

[Hoàn][HopeGa]Please forgive me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ