Chương 16

1.6K 163 4
                                    

Doãn Khởi cầm miếng bông gòn đã tẩm thuốc sát trùng, từ từ chạm nhẹ vào vết thương bên khóe miệng hắn.

"Ái, đau đau đau, bảo bối, đau a. "
Miếng bông gòn còn chưa kịp chạm vào mặt hắn, Trịnh Hạo Thạc đã giả bộ đau đớn, ôm gối ngả ngửa trên mặt đất.

"Ngồi dậy. "
Doãn Khởi liếc mắt khinh thường, ba cái trò này anh đã nhìn đến quen rồi, một hai lần còn mắt bẫy, bây giờ thì còn lâu.

"Bảo bối, em không muốn bị bôi thuốc đâu, đau lắm. "
Trịnh Hạo Thạc bĩu bĩu môi, hai tay đặt trên gối anh lấy lòng, càng nhìn càng giống con chó lông xù đang làm nũng với chủ.

"Một. "

Không thoa thuốc.

"Hai. "

Vẫn không thoa thuốc.

"Ba. "
Doãn Khởi đứng lên, định đi về.

"Bảo bối. "
Trịnh Hạo Thạc nhắm chặt mắt lại, hướng Doãn Khởi chìa chìa cái mặt ra, mặc cho anh xử lí.

"Như vậy ngay từ đầu có phải đã ngoan hơn không. "
Doãn Khởi cưng chiều xoa xoa đầu hắn, làm cho mái tóc của Trịnh Hạo Thạc đã rối lại càng rối hơn, trực tiếp trở thành luôn mớ lông hỗn độn trên đầu hắn.

Doãn Khởi cầm lên lại miếng bông gòn, chấm chấm thuốc, bắt đầu xử hắn. Vừa chạm nhẹ vào vết thương, Trịnh Hạo Thạc liền bất giác mà hít một ngụm khí lạnh, hắn từ nhỏ đã không chịu được cái bỏng rát của thuốc sát trùng khi chạm vào vết thương hở, mỗi lần bị thương Trịnh Hạo Thạc đều cực lực dấu đi, đến khi vết thương bị mưng mủ thì mới dọa đến cả nhà phải gà bay chó sủa mà đem hắn đi bệnh viện. Doãn Khởi thấy được sự đau đớn hiện lên thật rõ qua từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ hai bên thái dương của Trịnh Hạo Thạc, động tác trên tay lại trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, chỉ như chuồn chuồn lướt nước mà nhẹ nhàng chạm vào hắn.

Qua một hồi vất vả, cuối cùng vết thương trên mặt của Trịnh Hạo Thạc cũng đã được sơ cứu xong mà không còn chảy máu nữa, nhưng mặt hắn vẫn bị dán lên mấy cái băng cá nhân hình vịt con màu vàng mà Doãn Khởi đa cố tình mua về.

"Bảo bối, cái băng cá nhân này có quá ấu trĩ không thế. "
Đụng đụng vào một con vịt vàng đang chu mỏ, Trịnh Hạo Thạc cũng chu mỏ lên mà nhìn cái con người gian manh đang cười hắc hắc kia.

"Anh thấy dễ thương quá trời luôn ấy. "
Doãn Khởi cũng chu mỏ lên mà cãi, chó lông xù mà đi với vịt vàng, đúng là hợp không thể tả.

"Bảo bối, anh trở thành như thế bày từ khi nào thế ?"
Trịnh Hạo Thạc híp mắt nhìn anh, thanh niên 24 tuổi rồi mà vẫn ấu trĩ như thế này, chắc chỉ có một mình Doãn Khởi nhà hắn thôi.

"Khụ, anh vẫn chưa hỏi tội em vì sao lại đánh nhau đâu đó ?"
Doãn Khởi ho khan vài tiếng, sau đó liền thu lại tất cả biểu tình, một mực bày ra lại tư thế nghiêm chỉnh, đàng hoàng như ban đầu.

"Do tên kia chọc em trước, em thấy hắn đáng ghét, nên đánh thôi. "
Trịnh Hạo Thạc thở dài một hơi, tự nhiên mà vươn vai một cái, nằm xuống gối đầu trên đùi anh, thoải mái cọ cọ.

[Hoàn][HopeGa]Please forgive me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ