Chương 3

2.4K 240 20
                                    

Hai người con trai, một thanh lịch ôn nhuận, một táo bạo ôn nhu, cùng nhau ở cùng một chỗ. Bàn tay khớp xương rõ ràng của Trịnh Hạo Thạc bao bọc lấy bàn tay thon gầy của Doãn Khởi, hai mươi ngón tay đan thật chặt vào nhau nhưng được đúc từ cùng một khối mãi mãi không tách ra được. Từ lòng bàn tay dày rộng của Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng tỏa ra hơi ấm chậm rãi xua tan đi cái lành lạnh của chiều cuối thu, làm Doãn Khởi cảm thấy thật thư thái mà tham lam tiến sâu vào hơn tận hưởng sự an toàn mà chỉ có từ Trịnh Hạo Thạc anh mới cảm nhận được.

"Bảo bối, chúng ta vào đây xem một chút đi."
Thấy một cửa hiệu bán nhẫn được trang trí thật bắt mắt, Trịnh Hạo Thạc liền dừng lại, kéo kéo tay anh, muốn vào.

"Vào đây làm gì ? Vừa nhìn đã biết toàn đồ đắt tiền rồi."
Doãn Khởi nhướn người nhìn vào trong cửa hiệu, vừa nhìn cách bài trí xa hoa liền bỉu môi.

"Bảo bối à, chỉ là vào xem một chút thôi mà, đâu có tốn tiền đâu. "
Lắc lắc tay anh, giọng nói mang theo sự nũng nịu, năn nỉ anh cho bằng được.

Doãn Khởi đương nhiên không bị vẻ mặt giả vờ đáng thương nhưng thật ra là vô sỉ này của hắn lừa nữa, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là miễn phí nên gật gật đầu, để mặt cho con chó lông xù ngoại cỡ kia kéo mình vài trong.

Ở bên trong cửa hàng lại hoàn toàn khác biệt với bên ngoài,  được thiết kế rất thanh lịch, không xa hoa rườm rà. Vừa bước vào trong Doãn Khởi liền cảm nhận được sự thanh nhã cùng sang trọng được toát lên từ tất cả mọi thứ từ lớn đến nhỏ nhất.

Trịnh Hạo Thạc hớn hở nắm tay Doãn Khởi, lôi lôi kéo kéo anh đi đến chiếc tủ kính đang được trưng bày vô số chiêc nhẫn đa dạng cả màu sắc và thiết kế. Một cô nhân viên thân thiện liền đến đón tiếp hai người.

"Xin chào quý khách. Xin hỏi quý khách đang tìm gì ạ ?"

"À, chúng tôi đang tìm nhẫn đôi."
Trịnh Hạo Thạc ánh mắt vẫn chăm chỉ đảo qua đảo lại ngắm nhìn mấy chiếc nhẫn phát ra ánh sáng đẹp đẽ.

Doãn Khởi quay sang nhìn Trịnh Hạo Thạc một cách ngạc nhiên.

Vừa ngẩng đầu liền thấy bảo bối nhà mình mở to mắt nhìn mình, Trịnh Hạo Thạc liền cười cười, lấy tay nhéo nhéo mũi anh, cúi xuống bên tai anh nhỏ giọng.
"Chúng ta yêu nhau cũng hơn nửa năm rồi còn gì, cũng cần một cái gì đó làm kỉ niệm chứ."

Anh kiễng chân lên, cũng nói nhỏ bên tai hắn.
"Em điên à, đắt lắm đó."

"Thì chúng ta cứ ngắm cho đã thôi, sau đó về nhà cắt giấy, xếp lại là được."
Trịnh Hạo Thạc đảo mắt nhìn xung quanh, đắt ý nhướng mày một cái.

Doãn Khởi liền không nhịn được mà cười hắn. Đúng là chỉ có mình Trịnh Hạo Thạc mới có thể nghĩ ra mấy thứ cực kì không giống người đó.

Cô nhân viên thấy nảy giờ mình làm bóng đèn hơi bị lâu rồi liền ho khụ một cái, thành công đánh gãy đôi chim cu đang chim chuột kia.
"Nếu quý khách muốn tìm nhẫn đôi, phiền hai anh qua bên này."

Ba người cùng đi đến chiếc tủ lớn bên cạnh. Trong tủ đang trưng bày rất nhiều những chiếc nhẫn khác nhau, đầy đủ mọi màu sắc, kiểu dáng.
"Đây là toàn bộ mẫu nhẫn nằm trong bộ sưu tập mới nhất của tập đoàn Trịnh thị chúng tôi. Tất cả đều lấy sự liên kết trong tình yêu làm cảm hứng. Mời hai anh xem qua."

[Hoàn][HopeGa]Please forgive me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ