"Anh Khởi. "
Điền Chính Quốc xông lên bục lễ, chạy thật nhanh đến chỗ Doãn Khởi đã ngã khụy cùng Trịnh Hạo Thạc còn đang ngẩn người."Bảo....bảo bối..."
Trịnh Hạo Thạc mấp máy môi, ánh mắt gắt gao dán chặt lên thân thể bất động của anh, trong mắt lúc này không còn chán ghét, khinh thường nữa mà chỉ còn lại sự nghẹn ứ cùng tràn ngập bất lực, hắn muốn đến cạnh anh, muốn ôm anh vào lòng, nhưng tại sao thân thể hắn không thể nào nhúc nhích ?Điền Chính Quốc nhanh chóng bế anh lên, toàn thân Doãn Khởi rất nhanh đã được bao bọc kĩ càng trong cái ôm của cậu, Điền Chính Quốc như mất hết kiểm soát, liên tục hét về phía đám đông đang nháo nhào.
"Nhanh đi gọi cấp cứu, nhanh, nhanh lên. ""Bảo bối. "
Trịnh Hạo Thạc vẫn trân trân nhìn anh, hắn không quan tâm giờ phút này Doãn Khởi đang ở trong vòng tay người khác, hắn chỉ quan tâm bảo bối của hắn đang nhắm mắt, hắn gọi đến mấy cũng không nghe."Câm miệng, mày không có tư cách gọi anh ấy. "
Điền Chính Quốc quay ngoắt mặt qua, đôi con ngươi cuồng loạn nổi đầy tơ máu nhìn hắn như muốn đem Trịnh Hạo Thạc ra chém thành trăm mảnh."Tao không ngờ, tao thật sự không ngờ trên đời này lại có loại người khốn nạn như mày, Doãn Khởi yêu mày đến như vậy, không tiếc hi sinh cả bản thân cho mày mà bây giờ chính mày lại đi làm hại anh ấy. Tao nghĩ sự việc vào sáu năm trước mày nên đi hỏi lại bố và mẹ của mày đi. "
Nếu biết có ngày hôm nay, Điền Chính Quốc vào sáu năm trước sẽ một mực không đi nước ngoài, cậu sẽ phải ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, làm cho Doãn Khởi quên đi Trịnh Hạo Thạc, làm cho Doãn Khởi không bao giờ bị bất kì một tổn thương nào nữa cả. Điền Chính Quốc hối hận, thật sự hối hận.Trịnh Hạo Thạc bước chân bất giác thối lui về sau, hắn khốn nạn, đúng hắn thật sự rất khốn nạn, hắn đã tự tay làm tổn hai người con trai mà hắn yêu nhất, nhưng không phải mọi chuyện đều là do anh lừa dối hắn trước sao ? Vậy mẹ, mẹ của hắn lại là như thế nào ?
Xe cấp cứu rất nhanh đã tới, ông Mân gấp gáp chạy vào lễ đường, cùng Điền Chính Quốc đưa anh ra ngoài. Trịnh Hạo Thạc vẫn đứng đó nhìn theo đám người theo Doãn Khởi dần dần rời đi, ông Mân quay đầu lại, ánh mắt mang theo vô vàn thất vọng cùng giận dữ mà nhìn hắn, Trịnh Hạo Thạc trong đầu như bị nổ một cái, cái gì cũng đều nghĩ không ra.
Lễ đường phút chốc im lặng hẳn đi, không còn tiếng nhạc du dương êm ái, không còn tiếng cười chúc phúc, không còn tiếng náo loạn, không còn tiếng còi xe cứu thương ầm ĩ, không còn tiếng thét chói tai, tất cả đều không còn, chỉ còn lại một màu trắng hòa cùng nâu trầm, tan tóc, đau thương.
Bà Trịnh cùng ông Trịnh sau khi lo cho Doãn Khởi đã lên xe cấp cứu xong rồi liền mang theo lửa giận ngút trời chạy vào trong lễ đường.
Một cái tát như trời giáng hạ xuống mặt hắn, Trịnh Hạo Thạc đang vẫn còn luẩn quẩn trong suy nghĩ của mình, né không được, đầu bị lệt hẳn sang một bên, nhưng bứt quá cái tát này lại làm cho hắn tỉnh táo lại mười phần.
"Trịnh Hạo Thạc, mày là thằng khốn nạn. "
Ông Trịnh thở hổn hển, hướng mặt hắn không ngừng mắng nhiếc."Bố, chuyện sáu năm trước, con muốn nghe. "
Trịnh Hạo Thạc không cảm nhận được bất kì sự đau đớn nào trên mặt, ngay bây giờ hắn chỉ muốn biết sáu năm trước theo lời Điền Chính Quốc rốt cuộc đã xảy ra việc gì sai lưng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][HopeGa]Please forgive me.
Fiksi Penggemar"..Vì anh là bảo bối của em mà.." "..Anh xin lỗi.." "..Tiện nhân.." "..Tôi mệt rồi.." "..Anh muốn thì tôi chiều.." Rõ ràng là yêu đối phương đến như vậy, nhưng cũng vì chính đối phương mà phải tự mình rời đi. Rõ ràng là yêu đối phương đến như vậy...