Chương 23

1.6K 161 11
                                    

"Thạc à, dậy nào, gần trễ giờ rồi. "

Doãn Khởi nhìn Trịnh Hạo Thạc đang tự quấn mình thành con sâu mập mạp ở trên giường, bất đắc dĩ nở nụ cười hở lợi đầy cưng chiều.

"Cho em ngủ một tí nữa thôi..một tí nữa..một tí nữa...thôi. "
Trịnh Hạo Thạc lấy chăn che kín đầu, ngủ tiếp.

"Dậy, nhanh nhanh nhanh. "
Doãn Khởi leo lên luôn trên giường, không ngừng lắc lắc con sâu mập mạp.

Trịnh Hạo Thạc bắt lấy cánh tay đang không ngừng càn quấy mình của Doãn Khởi, xoay người một cái liền đặt anh dưới thân.
"Bảo bối, chào buổi sáng. "
Cười đến xán lạn.

Doãn Khởi bị gương mặt góc cạnh đẹp trai ngời ngời của Trịnh Hạo Thạc áp sát, hơi thở nóng rực của hắn đang vờn quanh mũi anh, phút chốc trên má Doãn Khởi đã hiện lên hai vệt hồng hồng khả ái.

"Nếu em dậy rồi thì mau đi chuẩn bị đi, chúng ta gần trễ giờ rồi đó. "

"Không, em chưa dậy. "
Trịnh Hạo Thạc ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của anh, cười đến cong tít cả mắt.

"Nhanh leo xuống khỏi người anh. "
Hai má từ hồng nhạt chuyển sang đỏ bừng.

"Không xuống. "

"Em muốn gì đây hả ?"
Doãn Khởi bị sức nặng của hắn đè đến muốn nghẹt thở.

"Bảo bối, hôn em đi. "
Cái đuôi chó xù gian manh vểnh lên đến tận trời.

*Chụt*
"Được chưa ?"
Doãn Khởi ịn lên má hắn một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

"Ý em là hôn ở môi cơ. "
Trịnh Hạo Thạc đang thích đến tận mây xanh, mà vẫn phải giả vờ hờn dỗi.

*Chụt*
"Được chưa ?"
Anh trực tiếp không dám nhìn hắn nữa.

"Anh không biết hôn gì cả, đây mới là hôn nè. "

Vừa nói xong, Trịnh Hạo Thạc liền luồn tay ra sau giữ lấy gáy anh, cúi đầu xuống, làm gần thêm khoảng cách giữa hai người, đôi môi mỏng nhạt màu liền tìm đến bờ môi nhỏ hồng hồng của Doãn Khởi.

Liếm hết hai cánh hoa đào một lần thật cẩn thận, lại mút vào, nhấm nháp, sau đó chiếc lưỡi điêu luyện nhanh chóng cạy mở khớp hàm anh, tiến vào thật sâu bên trong để tìm kiếm, kiếm được rồi lại không ngừng dây dưa, đùa bỡn với chiếc lưỡi ngây ngô của Doãn Khởi. Bàn tay cố ý nhấn đầu anh về phía mình hơn, làm sâu thêm nụ hôn của hai người, bàn tay còn lại cũng không an phận mà đi vào trong áo anh từ lúc nào, nhẹ nhàng xoa nắng vùng bụng phẳng lì của anh và đang có xu hướng càng đi lên. Hai người hôn đến là say mê, trong không khí không ngừng phát ra thanh âm gợi cảm cùng tiếng rên khe khẽ của Doãn Khởi.

"Ưm..ưm....ưm..."
Tay anh không ngừng đập vào ngực hắn, Doãn Khởi gần ngạt thở đến nơi rồi.

[Hoàn][HopeGa]Please forgive me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ