Chương 19

1.4K 167 25
                                    

Trịnh Hạo Thạc cảm nhận rõ ràng được sự cứng ngắt từ anh.
"Bảo bối. "

Doãn Khởi nâng mắt, nhìn thẳng vào hắn.
"Cậu ta là ai ?"

"Là....."

"Chỉ là tình một đêm thôi đúng không ?"
Doãn Khởi nhẹ nâng khóe môi, dùng ánh mắt tin tưởng mà nhìn hắn.

"Vâng, đương nhiên. "
Trịnh Hạo Thạc bất ngờ đến không hiểu được, đáng lẽ Doãn Khởi phải có một chút biểu hiện gì đó ghen tuông chứ.

"Vậy được rồi, chúng ta đi tiếp đi, còn nhiều thứ phải mua lắm. "
Doãn Khởi tự mình đẩy xe đi trước.

Trịnh Hạo Thạc nhíu chặt mày nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng tràn đầy cảm xúc không rõ ràng.

Doãn Khởi là một con người luôn hành động theo lí trí, anh biết tất cả mọi thú vui ăn chơi, mọi trò thác loạn trước đây của Trịnh Hạo Thạc, kể cả việc hắn có rất nhiều mối quan hệ mập mờ. Nhưng anh hiểu đó cũng chỉ là một hình thức giải tỏa tâm trạng của hắn mà thôi, những cậu ấm thượng lưu như hắn luôn luôn bị vây quanh bởi cám dỗ đến mức không thể chống đỡ nổi, và Trịnh Hạo Thạc cũng không ngoại lệ, hắn cũng chỉ là vì bị mất kiểm soát nên mới bị dây vào mấy thứ như vậy.

Và anh tin nếu Trịnh Hạo Thạc đã hứa sẽ làm cho anh hạnh phúc, hắn sẽ tự tay mình loại bỏ hết những thứ dơ bẩn đó ra khỏi cuộc sống của hai người.

Không khí vẫn duy trì một mực im lặng, cho đến khi hai người cùng nhau về nhà.

"Bảo bối, chuyện khi nảy..."
Trịnh Hạo Thạc một bên lái xe, một bên cố thăm dò anh.

"Chuyện gì ?"
Doãn Khởi tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm thành phố về đêm.

"Chuyện chàng trai kia. "
Trịnh Hạo Thạc liếc liếc mắt nhìn sơ qua gương mặt đang không rõ cảm xúc của anh.

"Đó là chuyện riêng của em, anh tin em có thể tự giải quyết được. "
Doãn Khởi chỉnh tư thế, nhìn thẳng vào con đường phía trước, trong lời nói không có lấy một tia cảm xúc, để Trịnh Hạo Thạc tự giải quyết chính là anh đang trao cơ hội để làm anh tin tưởng.

Trịnh Hạo Thạc im lặng không nói, trong đầu không ngừng hiện lên những suy nghĩ hỗn độn.

Buổi tối, chuyện không vui buổi chiều liền lập tức bị quăng ra sau đầu, Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc lại trở lại không khí thân mật như bình thường.

"Bảo bối, anh nấu gì mà thơm thế ?"
Trịnh Hạo Thạc vừa tắm xong, đang cầm khăn lau lau tóc, bước chân nhẹ nhàng bước vào phòng bếp, cả người đều tản ra hương sữa tắm nam tính.

"Canh kim chi, em thích mà phải không ?"
Doãn Khởi đang ở trong bếp, tất bật nếm nếm, khuấy khuấy.

"Bảo bối của em là nhất, còn nhớ em thích ăn cái gì nhất luôn. "
Trịnh Hạo Thạc tùy ý vắt khăn tắm lên thành sofa, cong đuôi hớn hở chạy vào bếp, tiến đến ôm cả người anh từ phía sau, tựa trên vai anh cọ cọ.

"Tất nhiên, tất cả mọi thứ về em anh một chút cũng không quên. "
Cảm nhận được vòng ngực rộng lớn ấm áo của hắn đang áp sát vào lưng mình, Doãn Khởi lại vô thức hơi ngửa ra sâu, tham lam nhiều hơn sự ôn nhu từ Trịnh Hạo Thạc.

[Hoàn][HopeGa]Please forgive me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ