Chương 11

1.6K 194 24
                                    

Lết tấm thân rả rời về nhà, vừa mới bước vào cửa khu chung cư, Trịnh Hạo Thạc ngay lập tức bị hình ảnh trước mắt làm cho sững sờ, đứng im tại chỗ không nói được gì, chỉ có đôi mắt là gần như trợn trắng.

Doãn Khởi....Doãn Khởi....Doãn Khởi mà hắn yêu nhất... Doãn Khởi mà hắn xem như bảo bối quý giá nhất.... Doãn Khởi mà hắn xem như cả sinh mạng.

Hiện tại đang cùng trao đổi hơi thở cuồng nhiệt với người đàn ông khác không phải Trịnh Hạo Thạc hắn.

Thân thể hai người kề sát chặc chẽ vào nhau.

Anh chủ động rướn người lên, ôm chặt cổ cậu ta, bờ môi không ngừng di chuyển dán chặt với bờ môi của cậu ta, ánh mắt mê say, khoé mắt lấp lánh nước quyến rũ đến vô hạn, đôi gò má trắng noãn phủ kín một tầng đỏ ửng. Gương mặt biểu lộ ra muôn vàn sự say đắm cùng dâm loạn, dung túng cho bàn tay đang sờ đến sờ đi trên cơ thể mình, những tiếng rên khẽ phóng đãng phát ra từ nơi hai người mãnh liệt giao triền.

Biểu hiện này, từ trước đến nay Trịnh Hạo Thạc chưa bao giờ thấy ở anh.

Mỗi lúc hắn hôn anh, Doãn Khởi đều sẽ ngượng ngùng mà né trái, né phải, đẩy hắn ra xa, chỉ là một cái nắm tay giữa chốn đông người thôi, Trịnh Hạo Thạc cũng phải xin xỏ hết lời thì mới được, những lúc đó anh sẽ xấu hổ đến đỏ mặt mà đi cúi đầu thật thấp. Những chiếc hôn mà hai người từng trao nhau cũng đều là hắn chủ động toàn bộ. Đến cả lúc hoan ái cũng là anh hoàn toàn bị động mặc sức cho hắn lộng hành, phải ép lắm thì Doãn Khởi họa may mới biểu hiện ra được nửa phần câu nhân.

Vậy mà bây giờ thì sao ?

Trịnh Hạo Thạc như con thú bị bỏ rơi từ từ tiến lại gần anh. Mái tóc rối bù, lòa xòa, xõa cả ra trước trán, hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau, cơ mặt vặn vẹo đến khó coi, khuôn miệng cố mở ra hết cở để hít khí làm giảm sự đau đớn truyền đến từ lồng ngực. Ánh mắt chậm rãi trở nên bi thương đến vô hạn, nhắm thẳng đến nơi đó, khóe mắt đỏ ngầu, từng mạch máu trong con ngươi trắng dã nổi lên xanh tím. Vừa đáng sợ lại vừa đáng thương.

Nhất từng bước chân nặng trĩu mỏi nhừ, Trịnh Hạo Thạc chậm rãi từng bước, từng bước. Càng đến gần, càng nhìn rõ hơn khuôn mặt xinh đẹp của anh, càng rõ hơn sự say đắm, dâm loạn xa lạ mà Hạo Thạc chưa từng được cảm nhận trước đây từ Doãn Khởi. Lắc mạnh đầu cố tự lừa dối bản thân mình thêm chút nữa.

Người này không phải anh, tuyệt đối không phải là Doãn Khởi. Tuyệt đối.

"Doãn Khởi..Doãn Khởi..Doãn Khởi...."

Làm ơn đừng quay đầu lại.

"Thạc.... Thạc...."
Doãn Khởi hoảng hốt xoay đầu lại, trong đôi mắt vẫn còn lấp lánh ánh nước thập phần câu nhân.

Đầu Trịnh Hạo Thạc oành một cái nổ tung.

"Chào anh, mong chờ bao lâu nay cuối cùng cũng được gặp."
Điền Chính Quốc đứng bên cạnh anh, gượng ép đưa tay ra, nhìn Trịnh Hạo Thạc dáng vẻ tiều tịu liền nhếch mép khinh thường, hoàn toàn không ra dáng tình địch của mình chút nào.

[Hoàn][HopeGa]Please forgive me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ