Buổi sáng hôm ấy Seulgi tỉnh giấc rất sớm nhưng cậu lại chẳng dám mở mắt. Vì cậu sợ nếu cậu mở mắt thì mọi thứ hôm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng hơi ấm đó mùi hương đó rất gần rất chân thực. Đột nhiên có người đến ngay cạnh cậu. Cậu cũng chẳng dám mở mắt.
"Gấu à. Sáng rồi thức dậy nào." Tiếng nói ấm áp ngay trước mặt cậu. Cậu nhẹ nhàng hé mắt, trước mặt cậu là một gương mặt xinh đẹp đang zoom hết cỡ chỉ cách cậu một khoảng ngắn. Khi thấy cậu tỉnh dậy Joohyun cũng đứng dậy.
"Cậu mau nào. Còn xuống ăn sáng nữa tụi SeungWan cũng đã đến rồi đấy."
Seulgi sau khi nghe Joohyun nói xong liền nhận thức lại những chuyện đang xảy ra. Hóa ra cậu không mơ. Người bạn xinh đẹp đó đang ngay trước mặt Seulgi. Cậu vui vẻ nghe theo lời Joohyun rửa mặt rồi nhanh chóng theo sau Joohyun bước xuống nhà. Dưới nhà là 4 thân ảnh quen thuộc mà cậu gặp hôm qua. Khi nhìn thấy cậu mọi người điều dành cho cậu một nụ cười thân thiện.
"Gấu à, lại đây ăn với bọn mình này." SeungWan nhanh chân chạy lại nơi Seulgi đứng kéo lại ngồi kế mình.
"Cậu ấy sẽ ngồi với mình." Joohyun lại một lần nữa đối đầu với SeungWan.
"Các cháu mau ăn đi đừng có quậy phá nữa. Seulgi lại đây ngồi với bà nào." Bà Bae bên cạnh lắc đầu nhìn bọn trẻ trước mặt, ít ra bọn chúng chỉ quậy phá một chút thôi không đến nỗi nào.
Bữa sáng nhộn nhịp trôi qua trong tiếng cười. Chỉ riêng Seulgi vẫn im lặng, không phải cậu không vui chỉ tại cậu không thể biểu lộ cảm xúc của mình, thật ra trong lòng cậu bây giờ đang cảm thấy vô cùng bình yên.
Mọi người ăn xong đều đứng lên dọn dẹp, Seulgi cũng cùng mọi người dọn dẹp. Sau khi dọn xong chén bát thì bà Bae bảo bọn trẻ ra ngoài chơi.
"Này, hôm nay chúng ta chơi gì đây.?" Joohyun đang nắm tay Seulgi lôi ra trước nhà. Chỉ một cái chạm tay mà đã làm mặt cậu phiếm hồng.
"Hay chúng ta đến cánh đồng hôm qua chúng ta chưa đi được í." Sooyoung nhanh nhảu đề nghị.
Từ lời phát ra từ người đối diện làm Seulgi run lên vì sợ Joohyun đứng bên cạnh nhận ra sự khác thường của Seulgi thì cũng hiểu được phần nào nên đã bác bỏ ý kiến kia. Cuối cùng nơi bọn trẻ tập trung bày trò cũng là nơi chúng đứng.
Đang chơi vui vẻ bỗng dưng cả người Seulgi đột nhiên trở nên bất động ánh mắt hướng về người đang từ xa đi đến. Là người đàn ông đó, người đã hành hạ cậu suốt 5 năm qua.
Bọn trẻ cũng dừng mọi hoạt động của mình lại mà hướng mắt về người đàn ông kia.
1s...............2s..............3s........
Có vẻ như chúng vừa mới download xong dữ liệu về người đàn ông kia.
"Aaaaaaaaaaaa...........bà ơi......."
Bà Bae trong nhà đang dọn dẹp lại nghe thấy tiếng hét của bọn trẻ mà hoảng hốt chạy ra. Trước mặt bà là bọn trẻ đang co ro sợ hãi nhào về phía bà. Phía trước cổng là một người đàn ông có vẻ nhếch nhác , đầu tóc bù xù mặt mày hung tợn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Ức [SEULRENE] [AllRedVelvet]
FanfictionNếu như thích một người. Chẳng phải tình cảm của người ấy lại càng quan trọng với mình hơn sao.