Chap 34: "Vì cậu!"

1.3K 108 11
                                    


Khi Joohyun tỉnh lại là chuyện của 2 tiếng sau. Cô cố gắng lê cả người mình ngồi dậy thì cảm thấy đau nhức, mọi hình ảnh như chạy dọc trong kí ức của cô. Nhìn lại cơ thể của mình chiếc áo đã không còn nguyên vẹn cả người ở đâu cũng bầm tím, khóe môi cô còn đọng lại vết máu. Lúc đó Joohyun như gục ngã. Cơ thể cô dường như bất động. Joohyun vẫn cứ nằm yên ở đó nhìn vào khoảng không vô định nước mắt cứ liên tục chảy trong vô thức.

Bên ngoài bỗng dưng trở nên ồn ào hơn. Tiếng xô sát cũng như tiếng bước chân ngày càng gần.

Là giọng nói đó, là giọng nói của người cô yêu. Seulgi đang ở rất gần cô.

"Joohyun à, cậu có sao không?" Seulgi khi đến địa chỉ được gửi thì gặp 3 tên canh cửa nên đã xử đẹp bọn chúng

"Cậu nhìn mình đi nè Joohyun" Seulgi lo lắng ôm lấy gương mặt thất thần của Joohyun

"Seulgi....Seulgi......Seulgi.....mình sợ" Joohyun như bừng tỉnh ôm chặt lấy Seulgi cảm xúc càng trở nên hỗn loạn

"Không sao đâu Joohyun, mình đến rồi, chúng ta về thôi" Seulgi siết chặt lấy Joohyun vuốt ve tấm lưng đang rung rẫy kia ôn nhu nói.

"Không được....." Joohyun như điên loạn vùng vẩy đẩy Seulgi ra xa mình

"Joohyun à.....cậu sao vậy"

"Không được........dơ lắm.....dơ lắm.......cơ thể mình dơ bẩn lắm......đừng chạm vào mình....." Joohyun càng ngày càng trở nên hoảng hốt và điên loạn.

Seulgi nghe câu nói đứt quãng của Joohyun mới nhận ra trên người Joohyun toàn dính bùn đất, quần áo cũng đã rách tơi tả cô đau lòng cởi áo khoác trên người mình ra bọc lấy cơ thể đang hoảng loạn kia ôn nhu nói.

"Không sao đâu Joohyun à"

"không bẩn"

"không dơ"

"Joohyun không bẩn gì hết"

"ngoan nào"

"chúng ta về thôi"

Mỗi câu nói là một cái vuốt lưng nhẹ nhàng ôn nhu.

Seulgi vừa đỡ Joohyun đứng lên thì từ phía sau lưng có bóng người đi đến và phát ra một giọng nói quen thuộc đến đáng sợ.

"Thật cảm động" một tràng cười man rợn đến lạnh sống lưng tiếp nói theo sau câu nói đó.

Seulgi quay mặt về nơi vừa phát ra tiếng nói thì gương mặt của người kia dần dần hiện ra làm Seulgi như chết lặng tại chỗ.

"Ông......" Seulgi dừng như rung sợ vì người kia, những kí ức lúc nhỏ như một cuốn băng đang chiếu chậm lại trong đầu Seulgi.

"Con gái, chúng ta lại gặp nhau rồi" dứt tiếng nói là một tràn cười man rợn phát ra.

"Sao ông....lại làm như vậy?" Seulgi có chút k điều khiển được cảm xúc của mình lên tiếng.

"Là để trả thù"

"Chúng tôi đã làm gì mà ông lại trả thù, vậy mà tôi còn tưởng ông đã quay đầu" Seulgi giận dữ hét lên Joohyun ngồi bên cạnh cũng trở nên sợ hãi khi thấy một hình ảnh khác của Seulgi như vậy.

Hồi Ức [SEULRENE] [AllRedVelvet]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ