"Dạo này cậu có thấy Seungwanie có vẻ buồn không" Joohyun đang nằm vòng tay của Seulgi lên tiếng.
"Mình cũng không rõ nữa, dạo này mình rất ít gặp cậu ấy." Seulgi nghe đến vấn đề Joohyun đề cập đến cũng cảm thấy thắc mắt.
"Có phải dạo này chúng ta đã không quan tâm đến mọi người không." câu nói của Joohyun làm cả hai cùng dâng lên một cảm giác có lỗi. Cả hai chìm vào khoảng im lặng.
Hôm sau....
"Seungwan unnie, dạo này em thấy unnie có nhiều fan nhỉ." Sooyoung vừa bỏ miếng bánh mì vào miệng vừa nói.
"Sooyoung ăn xong hả nói." Yerim ngồi bên cạnh đánh vào tay Sooyoung nhắc nhở.
"unnie đang ở đây đó nha hai đứa." Seungwan nhắc nhở nhẹ hai đứa nhóc đang vô tư thể hiện tình cảm trước mặt kẻ cô đơn như cô.
Cả ba đang trò chuyện vui vẻ thì Yerim chợt lên tiếng
"Seulgi unnie với Joohyun unnie đang đến kìa."cả ba hướng về phía hai dáng người quen thuộc hướng về phía mình. Yerim khẽ nắm lấy tay Seungwan thì nhận được nụ cười chấn an của Seungwan.
"Chắc gì bọn họ sẽ đến đây."Sooyoung vừa dứt lời thì từ đằng sao đã nghe được giọng nói quen thuộc.
"Mọi người đang ăn à." Seulgi mỉm cười nhìn mọi người.
"Đây hiện tại là giờ ăn trưa mà. Dạo này cứ bận yêu đương nên chẳng biết giờ giấc nữa."
"Sooyoungieee" Yerim lên tiếng trừng mắt cái con người cao kều vô duyên đang ngồi kế mình. Sooyoung dạo gần đây có vẻ hơi giận hai người kia vì chẳng còn quan tâm mọi người như trước cũng chẳng đi ăn cùng họ nữa.
"Unnie xin lỗi." Joohyun nghe lời Sooyoung nói lại cảm thấy vô cùng có lỗi. Chắc mọi người giận họ lắm.
"Con bé hôm nay ăn không đủ nên nói lung tung đó, cậu đừng buồn." Seungwan mỉm cười an ủi Joohyun.
"Các cậu ngồi đi. Hai người đến đây có chuyện gì à."
"Em họ mình vừa mới về nước nên nó muốn tổ chức đi Đảo Jeju du lịch nên mình muốn hỏi các cậu có muốn đi không." Joohyun ngồi xuống giải thích.
"Đảo Jeju à. Đương nhiên là phải đi rồi." nghe đến đi chơi là hai mắt Sooyoung sáng bừng lên
"Sooyoungie trở mặt nhanh thật đó." Yerim lại lườm cái người cao kều kia.
"Seungwan cậu đi không?" Seulgi nhìn Seungwan với ánh mắt chờ đợi
"Mình suy nghĩ đã, có gì mình trả lời cậu sao." Seungwan không biết có nên tham gia cùng mọi người không. Cô sợ sẽ làm mọi người mất vui, cô cũng chưa đủ can đảm để đối mặt với người kia.
"Cuối tuần sau chúng ta xuất phát cậu suy nghĩ rồi cho mình biết sớm sớm nha." Joohyun mỉm cười nhìn Seungwan.
Yerim ở bên cạnh Seungwan nãy giờ để ý thấy vẻ mặt unnie của mình có phần không vui nên cũng buồn theo luôn. Khẽ nắm lấy tay Seungwan siết chặt.
"Unnie không đi cũng không sao, em cũng sẽ không đi, em sẽ ở nhà với Wan"
"Em cứ đi đi, unnie cũng sẽ đi, chẳng lẽ lại lẫn tránh mãi sao." Seungwan mỉm cười vỗ nhẹ vào bàn tay đang siết chặt lấy tay mình như muốn người kia an tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Ức [SEULRENE] [AllRedVelvet]
FanfictionNếu như thích một người. Chẳng phải tình cảm của người ấy lại càng quan trọng với mình hơn sao.