Flashback
"Seulgi à đi nhanh thôi. Chúng ta trễ giờ hẹn cùng mọi người rồi" Seulgi thấy Joohyun đang ở phía bên kia đường gọi cô.
"Đợi mình một lát sắp xong rồi" Cô nhớ là mình đã hét lớn với Joohyun như vậy rồi quay lại tập chung vào hai ly sinh tố đang được làm trước mắt.
Cầm hai ly sinh tố trên tay Seulgi thấy bản thân mình rất vui vẻ chạy đến đưa lên khoe với Joohyun. Vừa qua được tới giữa đường thì có một chiếc xe màu đen lớn dừng lại rồi vài ba người đàn ông bước ra kéo Joohyun vào trong xe. Lúc đó cô vô cùng lo lắng và hoảng hốt, cô liều mạng chạy đến ngăn bọn chúng lại nhưng chưa kịp qua đến nơi thì từ cô nhận ra ánh đèn xe từ xa đang chiếu ngay trước mặt cô.
Seulgi cảm thấy chân mình không còn cử động được nữa, cô vô thức ngã xuống đưa mắt nhìn chiếc xe màu đen kia lăn bánh rời đi. Đầu cô nhức nhói vô cùng, cả người cô vô lực. Cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc là Seungwan. Lúc vừa nhìn thấy khuôn mặt kia Seulgi đã chìm dần trong vô thức.
Endflash
"Wanie, Seulgi unnie không sao chứ" Yerim ngồi kế bên lo lắng sợ người đang nằm trước mặt có chuyện gì.
"Cậu ta không sao đâu" Seungwan ngồi kế bên khuôn mặt lạnh như tờ nhìn kẻ đang nằm trước mặt.
"Chị ấy rõ là chảy rất nhiều máu mà, sao lại không sao được" Sooyoung bên cạnh trong lòng cũng dâng lên một chuỗi thắc mắt.
"Máu gì chứ..." đang định nói tiếp thì người trước mặt có dấu hiệu tỉnh lại.
Seulgi chậm rãi mở mắt ra thì nhận ra những gương mặt quen thuộc trước mặt nhưng không thấy Joohyun đâu, một chuỗi kí ức như dần dần hiện lên
"Joohyun cậu ấy....mình phải đi tìm cậu ấy......Aa" Seulgi vội vàng đứng dậy thì nhận được một cỗ đâu đớn truyền lại.
"Unnie đang bị thương, chưa thể đứng dậy được đâu" Sooyoung cùng Yerim đứng lên đỡ lấy Seulgi chỉ riêng Seungwan vẫn cứ yên ổn đứng đó mặt tối sầm nhìn kẻ mặt đồ bệnh nhân trước mặt.
"Chị làm sao vậy đầu chị nhức quá? chân chị sao không cử động vậy? Joohyun sao rồi? Chị đã hôn mê bao lâu rồi" Seulgi hốt hoảng hỏi Sooyoung cùng Yerim thì nhận được sự im lặng từ hai đứa nhỏ.
"Mọi người sao vậy, sao không nói gì hết vậy" Seulgi hoảng hốt nhìn những người trước mắt
"Đầu cậu bị xay xát nhẹ không nghiêm trọng, chân cậu thì bị trật thôi không có gì đáng lo, cậu đã hôn mê chính xác đã được 1 tiếng đồng hồ" Seungwan dửng dưng đáp làm Seulgi ngạc nhiên hết cở.
"vậy là mình không sao cả, đúng không?" Seulgi nghi hoặc thắc mắc
"Nhưng lúc đó em thấy chị chảy rất nhiều máu" Yerim đứng gần đó lên tiếng lo lắng làm mặt Seulgi trắng bệch
"Chảy rất nhiều sao?"
"Này thì nhiều" Seungwan nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của người kia thì càng giận đánh vào tay rồi chân Seulgi làm Seulgi hoang mang bất bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Ức [SEULRENE] [AllRedVelvet]
FanfictionNếu như thích một người. Chẳng phải tình cảm của người ấy lại càng quan trọng với mình hơn sao.