"Cậu định cứ như vậy mãi sao?" đây là một trong những ngày Saeron hẹn Somi đi dạo nhưng lại chìm vào không gian riêng tư của mình mặc cho cô bạn luyên thuyên đủ thứ chuyện.
"KIM SAERON" thấy người đi cạnh bơ luôn câu hỏi của mình thì Somi gằng giọng.
"Cậu nói gì?"
"Rốt cuộc vì điều gì cậu lại thay đổi như vậy hả?"
"Cậu vốn dĩ đã biết lại còn hỏi" Saeron mỉm cười nhìn cô bạn đang hậm hực của mình.
"Mình thật sự không thể hiểu nỗi cậu" Saeron không phủ nhận vẫn tiệp tục đi về phía trước.
"Nếu đã yêu thì phải cố gắng chứ"
"Sao cậu lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy"
"Cậu có từng nghĩ tình cảm cậu dành cho chị ấy là tình yêu không?"
"Mình thích chị ấy"
"Nếu cậu thích chị ấy thì sao lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ" Somi tức giận khi nhìn thấy Saeron lại trở nên yếu đuối như vậy.
"Nếu như thích một người chẳng phải tình cảm của người đó lại càng quan trọng với mình hơn sao"
"Ý cậu là......"
"Bởi vì mình thích chị ấy nên mình phải tôn trọng tình cảm của chị ấy, Seungwan unnie vốn dĩ không có tình cảm với mình, cậu nói mình phải làm sao chứ"
"Đứa trẻ ngốc này" Somi giận lắm như thấy ánh mắt đau thương của Saeron thì chỉ còn biết thương chứ không thể giận được nữa.
"Đừng có như vậy nữa, mình dắt cậu đi ăn thịt nướng"
.
.
.
.
Một tuần trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Nội tâm Seungwan thì đang bấn loạn nghiêm trọng. Từ cái đem nói chuyện với Yerim xong cô quyết tâm nghe theo trái tim của mình. Một tuần qua tần số cô gặp Saeron chẳng được bao nhiêu. Lúc gặp thì lúc nào Saeron cũng đi với Somi hay cả đám bạn, lúc gặp cô thì chỉ mỉm cười chào qua làm cô không thể bắt chuyện được.
Sao một tuần tìm hiểu điều tra thông tin từ cả lớp của Saeron thì và hôm nay ngay giờ ăn trưa Saeron có thói quen đến thư viện đọc sách. Seungwan ngồi trong căn tin mà cứ thấp thỏm chờ đợi Saeron đi ngang. Thấy biểu hiện của Seungwan làm cả bọn vừa khó hiểu vừa cảm thấy thú vị.
"Seungwan cậu làm sao vậy?" Seulgi vừa cắn cái đùi gà vừa thắc mắc
"Mình có sao đâu" Seungwan thấy mình hơi lộ liễu nên lại tập trung vào phần ăn của mình
"Cậu từ nãy đến giờ cứ như có chuyện gì ấy"
"Mình làm gì có"
"Seulgi đang ăn, hạn chế nói chuyện" Giọng nói của người con gái quyền lực ấy vang lên làm Seulgi đang định nói thêm thì chỉ biết thu lại lời nói.
Seungwan đang cắm cúi ăn thì nhận ra dáng người quen thuộc thì vội đứng lên đi nhanh theo sao.
"Cậu không ăn nữa sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Ức [SEULRENE] [AllRedVelvet]
FanfictionNếu như thích một người. Chẳng phải tình cảm của người ấy lại càng quan trọng với mình hơn sao.