Trước mắt Seulgi hiện tại chỉ còn là một màu xám ảm đạm. Nhưng cô không hay biết là cái người vừa mới hớt hải kia đứng đằng sau cô lại đang trưng bộ mặt không thể nào phởn hơn được.
"Joohyun hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện Seoul....." chưa nghe hết câu Seulgi đã chạy đi mất để lại Seungwan nở nụ cười đắc thắng rồi cũng chậm rãi bước theo sau.
Bệnh viện Seoul.
Seulgi chạy đến phòng cấp cứu thì thấy Sooyoung và Yerim đang ngồi ngay cửa mệt mỏi.
"Joohyun đâu...cậu ấy đâu?" Seulgi nắm chặt lấy vai của Sooyoung mà giận dữ.
"Chị ấy đã đi........" Sooyoung ngơ ngác nhìn Seulgi. Sụp đổ thật rồi những giọt nước mắt kiềm nén đến giờ đã tuôn xuống. Mọi thứ trong lòng Seulgi đang vỡ nát hết.
"Tại sao chứ? tại sao? Khi nãy cậu ấy còn ở đây mà." Seulgi ngồi gục xuống tại chỗ trước con mắt ngạc nhiên của hai nhóc con trước mặt.
"Joohyun à xin lỗi, cậu quay lại đi mà, tại sao cậu lại như vậy chứ, còn nhiều điều mình còn chưa nói với cậu mà, sau này cậu nói gì mình cũng nghe hết. Tại sao lại bỏ mình lại chứ. Joohyun aa...."
"Lời cậu nói là thật."
"Là thật. Tất cả đều là thật."
"Vậy cậu biết sai rồi chứ."
"Biết mà mình sai rồi, làm ơn quay lại với mình đi Joohyun à."
"Thì mình đã quay lại rồi đây này." hiện tại Seulgi đang ngây ngốc ngẩng mặt lên thì thấy người con gái cô yêu đang nhìn chằm chằm cô kế bên bà ngoại đang nhìn cô mỉm cười. Quay sang bên cạnh thì có 2 đứa nhỏ đang ôm miệng cười. Còn Seungwan đang ôm bụng cười lăn lộn.
"Tại sao? Joohyun.......cậu........hai đứa nói cậu ấy........vậy là sao?"
"Em nói Joohyun unnie đi lấy thuốc mà tại chị không cho em nói hết." Sooyoung vô tội nhìn Seulgi.
"Vậy tại sao Wan nói Joohyun đang cấp cứu." Seulgi lại ngơ ngác nhìn Joohyun ( Bạn Gấu nhà mình ngơ hết chổ nói.)
"Con bé chỉ khó thở thôi nên ta mới đưa con bé vào đây khám, làm gì có cấp cứu."
Từ đằng sau Seungwan đang quay đầu bước đi nhẹ nhàng......
"Son Seungwan, cậu chết với mình." Thế là có 2 đứa trẻ một cao một thấp rượt nhau vòng vòng trên hành lang bệnh viện. Một lát sao lại có người thấy có 2 cô gái bị bảo vệ tống ra ngoài mà không hiểu tại sao.
.
.
.
.
"Cậu chịu về nhà rồi đấy à? Sao không chơi trốn tìm nữa?" Joohyun đang ngồi trên giường khoanh tay nghiêm nghị nhìn con người trước mặt. Hiện tại cả hai đang ở trong phòng Seulgi vì lo lắng cho bệnh tình của Joohyun nên không thể để cô ấy ở một mình.
"Mình xin lỗi, sao này mình sẽ không đi nữa." Seulgi cúi đầu hối lỗi không dám nhìn thẳng vào Joohyun. Cô không hề hay biết người kia đang cố nhịn cười khi thấy bộ dạng đó của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Ức [SEULRENE] [AllRedVelvet]
FanfictionNếu như thích một người. Chẳng phải tình cảm của người ấy lại càng quan trọng với mình hơn sao.