Chuyến đi kết thúc, mọi người đã quay trở lại. Mọi người sau chuyến đi ấy trở nên thay đổi nhiều . Việc thay đổi ấy làm mọi người trở nên thắc mắc. chẳng hạn như Seulgi dạo này ít nói hơn hẳn, không vui vẻ hoạt bát như trước lúc nào cũng lầm lì lầm lì. Seungwan thì dạo này hay ngồi một mình lúc nào hồn cũng trên mây. Cả con bé Saeron nữa dạo này cũng chẳng thấy đâu cả chỉ gặp mỗi Somi. Xâu chuỗi tất cả sự việc lại dường như có gì đó xảy ra trong chuyến đi.
"Seulgi à"
"......"
"Seulgi" Joohyun khẽ lây người đối diện khi thấy Seulgi có vẻ lơ đãng
"Mình nghe"
"Cậu dạo này có gì giấu mình đúng chứ?" Joohyun nhìn thẳng vào Seulgi tra hỏi.
"Mình đâu có" Seulgi tránh né ánh mắt kia như sợ nhìn vào mắt Joohyun cô sẽ nói cho cô ấy nghe hết tất cả mọi chuyện.
"Cậu biết mình nói dối rất tệ mà đúng không"
Seulgi cúi gập mặt xuống như né tránh.
"Có phải là chuyện đêm hôm đó?"
Seulgi không nói gì cả chỉ khẽ gật đầu
"Chuyện có liên quan đến Seungwan?" Joohyun đưa ánh mắt dò xét biểu cảm của Seulgi thì thấy Seulgi bối rối như muốn nói.
"Cậu ấy đã nói gì với Seul?"
"Cậu ấy.....không nói gì cả................."
"vậy............."
"Nhưng mình phải làm sao đây Joohyun...........cậu ấy............mình phải làm sao đây......." Seulgi nấc lên từng nhịp cậu đang khóc giống hệt cái ngày mà cậu vừa ra khỏi phòng lại quay về khóc nức nở cả đêm hôm ấy
"Cậu đừng khóc có chuyện gì nói mình nghe"
"Đáng lý ra mình không nên xuất hiện Joohyun à"
"Cậu đang nói gì vậy? sao lại không nên xuất hiện?"
"Nếu mình không xuất hiện Seungwan sẽ không đau khổ đến mức này"
"Cậu ấy vì mình nên đã từ bỏ người mình yêu thương nhất"
"Còn mình lúc nào cũng cướp mọi thứ của cậu ấy, mình là một tên khốn, mình.........."
"Seulgi à, đừng khóc" Joohyun đưa hai tay nâng mặt Seulgi nhìn vào mình.
"Cậu nghe mình nói này"
"Việc cậu xuất hiện đã là một điều tuyệt vời nhất đối với mình"
"Nếu cậu không xuất hiện thì cuộc sống của mình sẽ chẳng còn ý nghĩa"
"Nếu mình thích Seungwan thì ngay từ đầu mình đã thích rồi"
"Vốn dĩ nếu cậu không xuất hiện thì mình với Seungwan cũng chỉ mãi là bạn thôi không hơn không kém"
"Cậu hiểu chưa, vì vậy đừng có tự trách bản thân nữa cũng đừng khóc nữa, những ngày qua cậu buồn như vậy mình rất đau lòng" mắt Joohyun đỏ hoe nhìn Seulgi, cô nói hết những gì trong lòng mình cho Seulgi nghe cũng chỉ muốn nói cho Seulgi biết cô yêu Seulgi nhiều như thế nào, cô cũng sợ Seulgi sẽ nghĩ quẩn mà buông tay mình, Joohyun rất sợ chuyện đó sẽ xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Ức [SEULRENE] [AllRedVelvet]
FanfictionNếu như thích một người. Chẳng phải tình cảm của người ấy lại càng quan trọng với mình hơn sao.